Khi Chúc Gia Hội vừa cầm lấy vòng hoa ngọc lan thì đột nhiên ánh mặt trời bị một bóng dáng cao lớn che khuất.
Trong khoảnh khắc đó trong đầu cô vụt qua một suy nghĩ hão huyền lẽ nào Giang Liễm đột nhiên tìm thấy lương tâm chạy đến tìm cô sao. Thế nhưng khi cô ngẩng đầu lên mới phát hiện...
Người đứng trước mặt mình là Mạnh Xuyên.
Anh ta vẫn mặc bộ quần áo màu đen tuyền lạnh lùng như vậy, bình tĩnh nhìn Chúc Gia Hội: “Cô chủ.”
Chúc Gia Hội giật mình giống như gặp quỷ giữa ban ngày sau đó ý thức được được gì đó nhìn về phía sau anh ta. Ngoài để xác nhận xem còn có người phía sau anh ta hay không thì cô cũng muốn biết rốt cuộc người này lợi hại đến mức nào mà có thể thoắt ẩn thoắt hiện như vậy.
“Anh... chui từ đâu ra vậy?”
Mạnh Xuyên trả lời cô: “Từ khi cô đi ra khỏi nhà họ Giang tôi vẫn luôn đi theo cô.”
Chúc Gia Hội: “...”
Không hổ là vệ sĩ trưởng, vậy mà mình lại không hề nhận ra.
Thật ra Chúc Gia Hội không có ấn tượng đặc biệt gì về Mạnh Xuyên cả. Trước đây khi còn ở Canada cô thường nhìn thấy anh ta hay đi cùng bác cả Chúc Mãnh, cô chỉ biết trước đây anh ta từng làm lính đánh thuê ở nước ngoài, mặc dù bình thường anh ta không hay nói chuyện nhưng lại tinh thông các kĩ thuật đánh đấm.
Nên khi đối diện với một cỗ máy chiến đấu mạnh mẽ như vậy Chúc Gia Hội có chút không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-nghien-cuu-rung-dong/3431904/chuong-11.html