Thanh Giang Ninh học giỏi nhất là ngữ văn, mấy môn cần dùng đến chất xám quá nhiều như toán đồ đó cậu phải nổ lực rất nhiều mới có thể hiểu hết.
Vương Ngạn thì lại học giỏi toán hơn cậu.
Thanh Giang Ninh muốn hỏi, nhưng lí trí lại nói với cậu rằng.
Mất mặt....
Mất mặt....
Mất mặt lắm.....
“Vương Ngạn” Thanh Giang Ninh gọi
Trước sự khuất phục của trái tim, lí trí chỉ là một cọng cỏ.
Vương Ngạn ngồi bàn đối diện, nghe tiếng gọi cũng có phần hoang mang.
“Ừ ?”
“Ừ thì à....không có gì”
Nhưng có vẻ cọng cỏ lí trí lại quật cường hơn cậu nghĩ nhiều. Châu đầu vào tờ giấy thi trên bàn, cậu nhìn đến đỗi mờ mắt vẫn không hiểu. Hình học góc cạnh, thêm nhiều đường kẻ như sinh sôi lên, tràn ra khỏi trang giấy, bay bay.
“Giúp tôi”
Rầm một tiếng, tờ giấy thi rơi lên bàn Vương Ngạn, hắn giật mình ngẩng đầu về phía chỉ nhận tờ giấy thi. Chỉ thấy vành tai cậu hơi đỏ, tóc mái được kẹp lên gọn gàng, gương mặt phồng phồng có vẻ như tức giận, nhưng cũng có vẻ như đang cáu gắt.
“Giúp gì ?” Hắn biết rõ, nhưng vẫn cố hỏi.
Thanh Giang Ninh nhìn vào gương mặt hắn, thấy trong đó lộ rõ vẻ nghi vấn mới hạ hỏa được đôi chút. Câu chỉ về phía bài hình học, gõ lên câu C hai lần.
“Không biết làm” Cậu nói.
“Thì ?” Hắn hỏi.
“Giúp....đi” Thanh Giang Ninh run rẩy giọng đáp.
Vương Ngạn mặt vẫn bình tĩnh,nhưng trong tâm lại thầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-lat-do-anh-ban-nhat-khoi/2732485/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.