Chương này ta viết để giải thích đôi chút cho quyển hai nha! Sau khi tỉnh lại, Bảo Bảo bị mọi người bắt nghỉ ngơi ở nhà một thời gian dài. Mỗi ngày nằm trên giường lăn qua lộn lại muốn mốc meo cả người, lại thêm bà ngoại cực kỳ nhiệt tình, mỗi bữa một tô cơm hoặc cháo cỡ lớn + một ly nước ép + một ly sữa chua + một ly nước lọc. Trời ơi, chưa nói đến việc cô phải chạy đi tìm anh Tào bao nhiêu lần trong ngày, chỉ riêng cái bụng....Bảo Bảo nhìn trời khóc không ra nước mắt. Còn đâu thân hình chữ S siêu chuẩn? 3 vòng sắp bằng nhau rồi... một tầng mỡ dày bị bộ đồ thùng thình che mất làm cô cực kỳ uất ức. Nhớ lúc trước, cô nhưng là có danh toẹt đại mỹ nữ, tuổi nhỏ, ba vòng không nhỏ, đặc biệt vòng hai, không doanh nắm chặt a cái gì vòng eo con kiến,... vô số người ao ước hâm mộ cô chỉ cười nhạt, không hiểu sao họ lại hâm mộ mình như vậy, còn bây giờ... Không, cô phải thay đổi. Không thể tiếp tục sa đọa như vậy đi xuống, nếu cứ tiếp tục như vậy một ngày nào đó, biệt danh heo con của cô sẽ thành sự thật, hơn nữa, vô cùng có khả năng thăng cấp thành heo mẹ mất. Cô nhất định phải từ chối mớ đồ ăn kinh khủng khiếp của bà ngoại mới được, mặc dù ngoại nấu rất ngon nhưng ăn nhiều cũng rất ngán, lại béo, lại xấu, bụng sắp thành thùng phi rồi. Bảo Bảo làm xong củng cố tinh thần, quyết định hôm nay phải nói rõ với bà ngoại mới được. Hít vào thở ra, được rồi, bình tĩnh. Cốc cốc cốc. Đang nghĩ liền có người gõ cửa, lại làm thêm một lần nữa cách mạng tư tưởng, Bảo Bảo mở miệng: "Mời vào. " Quả nhiên không ngoài dự đoán, bà ngoại Collin từ ngoài đi vô, lại quay lưng lại phía sau kéo theo một cái xe, nhìn cái xe mà cô co giật khóe miệng không thôi, bữa ăn hôm nay còn nhiều hơn hôm qua nữa. Trên cùng là một tô cơm to đùng, một tô canh, một tô thịt kho tàu, một cái muỗng và một đôi đũa, khăn giấy và khăn ướt. Tầng thứ hai là một ly nước lọc, một ly nước ép trái cây, một ly sữa chua. Tầng cuối cùng là bốn tách trà nhỏ nhắn, xinh xắn với một ấm trà và những chiếc bánh ngọt cũng xinh xắn không kém. Ôi không! Hôm nay là tiệc trà? Bảo Bảo sợ hãi, sau đó, cô càng chắc chắn với suy nghĩ phải thay đổi hiện trạng và tư tưởng của bà ngoại. Vì vậy, hít sâu một hơi, nhìn bà ngoại cô nói: "Bà ngoại... " "Bảo Bảo, không cần phải nói gì cả. Ta biết con rất cảm động. " "Ngoại, ý con là... " "Ân ân ân. Ngoại hiểu, con rất muốn thể hiện sự cảm động của mình. Đơn giản lắm con à, quân tử động thủ không động khẩu. Hãy thể hiện tình cảm của con bằng việc ăn hết những thứ này, bà sẽ rất vui đấy." "Không... Ngoại, con...." "A? Không lẽ con thấy ít quá? A. Ngoại xin lỗi, thông qua vài thủ hạ của con. Ngoại cũng biết sức ăn của con rất lớn, nhưng giờ con mới khỏe lại chút thôi, không thể ăn quá nhiều. Đợi con khỏe hơn chút nữa, ngoại sẽ làm cho con ăn. " "Không phải đâu ngoại, ý con là... " "A, đừng nói nữa. Đồ ăn sắp nguội rồi nè, mau ăn đi con. Ăn nóng mới ngon, nguội rồi không ngon đâu." "Ngoại, con..." "Ừ, con ăn đi." Cạn lời ~ Hiệp thứ N, lấy kết quả là bà ngoại Collin toàn thắng, Bảo Bảo toàn thua, phải cắn răng nuốt nước mắt ăn sạch hai khay đồ, khay thứ ba thì ăn cùng bà ngoại, nhưng cũng bị chia thành 7/3. Bảo Bảo ăn bảy phần, bà ngoại 3 phần. Sau đó, lại bị nhốt trên giường nằm, không cho xuống đất, thậm chí, đi toilet cũng phải gọi người vô phụ. Một lần lại một lần kế hoạch thuyết phục thất bại. Bảo Bảo quyết định, rời nhà trốn đi! Ít nhất, phải đợi thân hình chữ O trở lại thành chữ S đã rồi mới về được. Thế là vào một ngày không nắng, không mưa, không mây mù phủ kín, tại lúc 4h sáng, Bảo Bảo rón rén tay chân xuống giường, thay đồ. Nhè nhẹ đẩy cửa sổ ra, phốc một tiếng nhảy xuống lầu. Có điều..... Bịch....loạt xoạt xoạt.... Không hề có vụ tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo đen, hoàn toàn là rơi cái bịch như mèo ú luôn, lăn lông lốc vài vòng, suýt nữa là bị phát hiện. Bảo Bảo kinh sợ vội nằm im hồi lâu, tới khi xung quanh trở nên im ắng hơn, chỉ còn tiếng gió xào xạc trong khu vườn thì mới dám đứng dậy. Liếc nhìn xung quanh, lắng tai nghe xem có tiếng động gì không rồi mới dám vận dụng khinh công, bay khỏi vườn. Vút vút vút vút. Vài chục cái hô hấp gian, cô đã rời khỏi khu vực biệt thự, hướng tới khu rừng rậm rạp ở ngoại thành mà đi. Hên là cô hỉ tĩnh, khi xây biệt thự cũng lựa nơi yên tĩnh, cách thành phố khá xa, gần rừng núi nên chẳng bao lâu đã đến nơi, cũng hên là gần chứ xa chắc phải tốn gần một giờ mới tới nơi quá. Dù sao hiện tại thì thân hình cô quá đồ sộ, đi tý nghỉ tý không tốn một tiếng cũng mất nửa giờ mới đến nơi. Đến nơi khi, cả người đã ướt đẫm mồ hôi, từ trong không gian lấy ra một cái khăn lau đi mồ hôi trên trán, thở hồng hộc, lại lấy một chai nước, uống nửa chai mới suyễn một khẩu khí được. Nhìn trước mắt mình cả một ngọn núi đồ sộ, trong mắt cô bừng lên ánh sáng quyết tâm. Sử dụng khinh công, bay từ dưới núi lên đỉnh núi, lại từ đỉnh núi bay xuống dưới chân núi. Mỗi khi mệt thì dừng lại, uống ngụm nước suối, lại bay lên cao, lại uống nước, thi thoảng nghỉ ngơi một chút. Như vậy 10 lần xuống dưới, Bảo Bảo quyết định tìm một sơn động vắng vẻ, chui vào trong không gian nghỉ ngơi. Không gian từ hai năm trước khi cô tìm thấy nửa kia của mình _Dạ Nguyệt Liên đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian ở bên trong là 1 tháng/ 1 ngày. Nghĩa là một tháng trong không gian bằng một ngày ở bên ngoài. Hơn nữa, cô có thể điều khiển không gian và thời gian trong đó. Trong không gian, cô tạo ra năm vùng đất phân biệt vì các mùa. Đặc biệt vùng đất thứ năm chính là sự kết hợp của bốn mùa luôn. Những vùng đất này tựa những hòn đảo bay lơ lửng trên trời, dưới mặt đất là nguyên bản trong không gian, thời gian trôi qua rất bình thường thường như các hòn đảo bay, chỉ là nó tựa như thế giới bên ngoài, xuân hạ thu đông luân phiên chuyển. Sau khi vào trong không gian, việc đầu tiên Bảo Bảo làm là... Đi ngủ. Ngủ một giấc những 12 tiếng đồng hồ mới dậy. Sau đó là chuỗi ngày giảm cân cực khổ. Bữa sáng là đầy đủ dinh dưỡng nhất, cũng tập luyện nhiều nhất, buổi trưa ăn no nhất, sau đó đi dạo hết hòn đảo mùa xuân cho tiêu hóa hết đồ ăn rồi mới đi ngủ trưa, chiều dậy ăn một ít trái cây lót dạ, lại tập luyện, nghỉ ngơi, tới tối ăn một ít thức ăn chay, đi dạo hết hòn đảo mùa thu rồi đi ngủ, tối không tập vì sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ. Cứ thế trôi qua nửa năm, Bảo Bảo không chỉ có lại được thân hình chữ S, còn tập luyện thân thủ nhanh nhạy hơn, khéo léo, chuẩn xác hơn, các kỹ năng còn thiếu sót cũng được củng cố lại không ít. Nửa năm là sáu tháng = 6 ngày ở thế giới bên ngoài, ngô, vẫn còn hơi sớm để trở về, hay là mình đi tìm Thiên Thiên? Ân, ý kiến này không tồi đâu. Quyết định xong xuôi đâu đấy, Bảo Bảo liền khăn gọn hành lý, mở ra máy tính, chọn địa điểm rồi click chuột vào. Roẹt roẹt roẹt. Cả không gian sáng lên nhanh chóng rồi tất cả quy về bình tĩnh. Mà thân ảnh Bảo Bảo đã biến mất từ lâu. Ấn Độ, tại một con đường tấp nập dòng người qua lại, giữa thân thể cao to của những người đàn ông, những bộ Sari xinh đẹp khoác trên người những người phụ nữ, có một thân ảnh nhỏ nhắn hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, đột ngột nhưng cũng không kỳ dị. Thân ảnh này chính là Bảo Bảo, đừng thắc mắc tại sao người này nói là đi tìm em gái, cuối cùng lại xuất hiện ở đây. Ai nha, người ta nhưng là không biết Thiên Thiên ở đâu nha. Nếu biết đã không phải tốn cô khắp nơi tìm kiếm như vậy rồi. Vì có thể tìm thấy Thiên Thiên,người ta nhưng là khắp nơi chạy loạn, vòng quanh thế giới cũng chỉ vì tìm em gái nha. Kỳ thật đi, tìm em gái là thật, vòng quanh thế giới tìm em gái cũng là thật, càng thật hơn là tiện thể vòng quanh thế giới để thu thập mỹ thực, gia vị, đặc sản các thứ..... Ấn Độ là đất nước thứ 15 mà cô đã đi rồi, thu hoạch cũng được kha khá. Mà nơi này nhưng nổi danh với khá nhiều món ngon và các loại gia vị chất lượng nha! Không đến một lần thì thật tiếc a~ Cứ thế, cô đi vòng vòng mất ba tháng mới dạo xong đất nước này. Xoẹt! Lại gạch đi một cái tên_Ấn Độ. Bảo Bảo quyết định, đến Paris! Nơi lãng mạn nhất dành cho những cặp uyên ương! Click! Đến Paris! Lại là một vòng vui chơi thỏa thích! Bảo Bảo cảm thấy thật thỏa mãn nhưng càng nhiều là thất vọng. Vì đã đi nhiều nơi như vậy rồi mà vẫn không gặp được Thiên Thiên a! Haiz~ Đinh đinh đinh! Hử. Gì vậy cà? Đồng hồ sự kiện vang lên những âm thanh thanh thúy,Bảo Bảo tò mò lấy ra xem! Sự kiện đặc biệt! 200 năm mới cls một lần! Huyết Nguyệt! Đừng bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt này! Hãy chia sẻ cùng bạn bè, người thân để có 1h đồng hồ vui vẻ ngắm khung cảnh hiếm có này nào! P/s: đừng quên chuẩn bị đầy đủ trước khi huyết nguyệt kết thúc nhé! Sau 1h ngắm cảnh Huyết Nguyệt mọi người phải trở về nhà ngay lập tức nhé! Nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy! Ồ! Huyết Nguyệt a! 200 năm mới có một lần. Theo như sách cổ nói thì Huyết Nguyệt xuất hiện khi, âm khí tề thịnh, là thời cơ tốt nhất để các bộ tộc sống trong bóng tối hoạt động nha! Đây cũng là lúc thích hợp để làm chuyện xấu, a phi, làm phép nha! Nếu mình lợi dụng huyết nguyệt để truy tìm tung tích của Thiên Thiên thì chắc chắn sẽ thành công. Hô hô hô. Mình thật là thông minh mà! Ai đó vui sướng nghĩ, vẻ mặt đắc ý, mũi vểnh lên trời, miệng cười toe toét mà không hề phát hiện dưới chân mình đã dần hình thành một đồ án kỳ lạ có 12 ngôi sao. Ớ?... Khi phát hiện ra sự thật phũ phàng này thì...nooooooooo....ai đó đã bị teo nhỏ thành em bé 5 tháng tuổi, sau đó, bị đồ án nuốt chửng rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]