Bính bong.
"Xin nói tên! " âm thanh máy móc không cảm xúc vang lên.
"Kei_Snow _Richard! "
Kei bực dọc đáp. Thật là, bữa trước vì bị tên Lê Tuấn Phong kia làm phiền nên bọn hắn bực quá lắp thứ này vô phòng "trộm", không ngờ hôm nay lại phiền thế. Bực mình à.
"Píp! Xác nhận giọng nói, quả thật là Kei biến thái, xin mời vào! "
Âm thanh kia lần nữa vang lên, lời nói ra làm Kei tức muốn thổ huyết, ta nhẫn, chờ xem, đồ máy móc đáng ghét.
Kei mau chóng lái xe vào trong biệt thự, thấy vậy, bác Phúc đi ra, vừa mở miệng cười, còn chưa kịp nói gì thì Kei đã từ trong xe la lên:
"Bác Phúc, nhanh thông báo cho các trưởng lão! Bảo Bảo và Richard nguy rồi! "
Nụ cười chợt cứng đờ nơi khóe miệng, bác Phúc ko nói hai lời vội liên lạc với bên kia bằng hắc cẩm thạch.
"Sao vậy chị Phúc? Sao lại dùng hắc cẩm thạch liên... "
Giọng nói già nua từ bên trong viên đá truyền ra, còn chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.
"Lão gia, nguy rồi. Bảo Bảo cùng Richard ko hiểu sao đang học chợt bỏ về, dường như bị thương rất nặng, ngài mau đến đây đi! "
Vừa rồi khi Kei kéo cửa kính xuống, bà vô tình nhìn thấy gương mặt Bảo Bảo tái xanh, vô lực tựa trong ngực một người con trai.
Trái tim bà trầm xuống, Bảo Bảo tuy đã nhận định ai là sẽ cho phép họ đụng vào mình nhưng với người khác giới luôn giữ một khoảng cách, trừ người trong gia đình ra, không ai có thể chạm vào cô cả.
Chưa kể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-lam-nguoi-qua-duong-cua-nu-phu-vo-cam/1521864/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.