Đêm hôm đó, tôi và anh quấn lấy nhau không những 1 lần mà tới tận 3 lần. Phải đến khi gần sáng hai chúng tôi mới trở về phòng ngủ. Sáng hôm sau chúng tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, khắp người tôi uể oải chẳng muốn dậy một chút nào. Cánh tay anh ôm lấy tôi, bên cạnh là Hiếu vẫn đang ngủ ngon lành. Khoảnh khắc này tôi mới hiểu, hoá ra cái cảm giác gia đình đoàn tụ lại ngọt ngào đến thế. Ngọt ngào đến mức khi tôi thức dậy rồi vẫn muốn nằm yên trong trạng thái này mãi, không muốn phá vỡ nó. Đêm qua tôi và anh đều tự nguyện, không phải trong trạng thái ép buộc hay gượng ép như mọi khi. Thế nhưng giờ đây khi nghĩ lại, hai má tôi lại ửng hồng lên như quả cà chua chín cây vì ngượng ngùng. Hoàng ở bên cạnh tôi, nhẹ nhàng lên tiếng:
– Vẫn còn sớm mà, em dậy làm gì?
– Em dậy nấu đồ ăn sáng cho Hiếu.
– Để đó, tí nhà mình ra ngoài ăn.
– Anh không đi làm à?
– Việc gì cũng không quan trọng bằng em và con.
Tuy là mấy lời nói sến rện nhưng tôi nghe xong ngọt ngào đến mức muốn truỵ cả tim. Còn đang chìm đắm trong hạnh phúc thì Hoàng xoay người tôi lại, ôm tôi thật chặt vào lòng mình, ánh mắt anh nhìn tôi như chứa đựng cả bầu trời yêu thương. Anh nói:
– Cảm ơn em.
– Sao tự nhiên lại cảm ơn em?
– Sau bao nhiêu đau khổ anh gây ra cho em thì em cũng mở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-hon-nhan/3150573/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.