Liễu Mạc đứng sau lưng Dương Lâm nhìn chăm chú vào bóng lưng của y, nghe y lẩm bẩm.
Dương Lâm, vậy... Tại sao ngươi không nhớ đến ta, ta đợi ngươi gần ngàn năm rồi, từ lúc ngươi mới chập chững biết đi ta đã có tình cảm với ngươi rồi, tại sao ngươi không để ý đến ta.
Dương Lâm quay đầu trở về nơi lưu giữ kỉ niệm của y và sư tôn.
- Hửm?
Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, Dương Lâm nhìn lá thư cùng giới chỉ trên bàn do dự một chút rồi cầm lên xem.
Đây là Lạc Dư trước khi rời đi kêu mèo mướp thúi chuẩn bị, cậu không muốn người đồ đệ này chìm đắm quá sâu, nếu có thể thì hãy trân trọng người bên cạnh, người luôn đứng đằng sau âm thầm bảo hộ y, đừng để đến lúc mất đi, mới hối hận.
- Sư tôn.
Dương Lâm ngã xuống đất bật khóc nức nở, Liễu Mạc trầm mặc đứng ngoài cửa không dám vào, lặng im chờ đói.
- Liễu Mạc...
Dương Lâm mấp máy môi, Liễu Mạc còn tưởng bản thân mình nghe nhầm đến phản ứng lại thì lập tức chạy vào trong, ngồi xuống muốn đỡ y dậy.
- Tiểu Lâm.
Dương Lâm nhắm mắt ôm lấy Liễu Mạc.
- Ta mệt mỏi quá.
Y là một cô nhi được sư tôn nhặt ở chân núi, trước khi Huyết Nham đến đây y chính là người sư tôn yêu thương nhất.
Huyết Nham xuất hiện, hắn còn nhỏ, lại dẻo miệng nên sư tôn rất thích hắn, đi đâu cũng dẫn hắn đi theo, còn y chỉ có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-de-nam-chu/2507713/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.