Cánh cửa của ngôi đền đột nhiên đóng xầm ngay sau lưng Hạ làm cô giật mình phải quay đầu lại.
“Không ổn! Cái này là bẫy sao? Bọn họ muốn làm gì?”
Hạ nhanh chóng chạy về phía cánh cửa hòng kiếm đường thoát nhưng bước chân đầu tiên chạm xuống mặt đất lại chợt mở ra một chiều không gian khác.
Từ ngay điểm đó phát ra một vòng tròn nhỏ rồi ngày càng lớn dần, chỉ sau vài giây đã đưa Hạ vào một chiều không gian khác.
Nơi này lại là một hành lang dài vô tận, cứ cách một chút thì bức tường cả hai bên đều xuất hiện một cánh cửa khác biệt.
Cái đầu tiên chỉ là một cánh cửa lỏng lẻo được làm độc bằng một miếng gỗ được đóng nham nhở. Cánh thứ hai thì tốt hơn một chút, vẫn là cánh cửa đó nhưng đã được khắc lên vài hoa văn cổ đại.
Họa tiết tuy lúc mờ lúc rõ nhưng nhìn chung thì nó là hình ảnh hai người đang nắm tay nhau, phía tay còn lại chỉa lên trời. Và như thể được bầu trời đáp lại, từng tia nắng xà xuống chiếu sáng cả một góc trời u tối.
Cứ như vậy, Hạ mơ mơ hồ hồ đi trên hành lang tạo ra tiếng bước chân vang đi rồi lại vọng về để nhìn ngắm từng cánh cửa một.
Đột nhiên, bóng tối vô hạn ở cuối con đường đó phát ra tiếng động cơ chuyển động. Hạ như bị thôi miên, không phân biệt được thật giả mà từ từ đưa tay về phía đó.
“Ash!”
Mắt Hạ sau cơn đau đã lấy lại được ánh sáng, cô giật mình lấy lại ý thức.
Lúc tỉnh táo lại, cô đã thấy mình đang trích máu xuống cái đầu rồng trên chiếc bàn trước mặt. Cô rụt tay lại cảnh giác nhìn xung quanh.
“Kì lạ, mấy cánh cửa kia biến mất rồi?”
Thời gian trước mắt Kim Hạ lại lần nữa xoay chuyển, xung quanh cô hiện giờ là khung cảnh của một miền biển đơn sơ nghèo khổ.
“Này bà đi nhanh lên, thần linh sắp khởi hành lễ rồi!”
Thấy hai người đang nói chuyện không để ý mà sắp tông vào mình, Hạ vừa định lên tiếng thì hai người đó như ảo ảnh mà đi xuyên qua Hạ.
Cô ngơ ngác đưa tay mình lên nhìn thì mới nhận ra, bản thân đã bị mờ đi. Cô quay đầu nhìn lại hướng hai thiếu phụ vừa đi qua. Phía xa xa, trên bờ biển là một tốp người tập trung đông đúc xung quanh một thứ gì đó.
“Chuyện gì ở đó vậy?”
Hạ thắc mắc, chân cứ thế bước đi về phía đó.
Phía trên bục cao là một người ăn mặc khá kì lạ, trên tay ông ta cầm lá cờ vàng có thuê một mặt trời lớn ở giữa và cứ thế nhảy những điệu múa uyển chuyển.
Hạ nhận xét: “Cũng chỉ là lễ bình thường của người xưa thôi”
Nhưng cô đã lầm, vừa dứt điệu múa lúc nãy thì dưới bục gỗ nơi ông ta đứng liền hiện lên những hoa văn màu vàng phát sáng trong không trung.
Thấy vậy, toàn thể người dân đang tụ họp ở đó liền quỳ xuống chắp tay lạy vị “thần linh” phía trên.
Lúc này Hạ mới để ý, từng nơi mà ông ta phất cờ qua đều đề lại một vệt trắng lạ, ngay sau khi dùng ngón tay rỉ m.á.u của bản thân chạm vào nơi đó thì nó liền hóa rực lên ánh sáng vàng kim.
Không hiểu ông ta đang làm gì, nhưng Hạ lại cảm nhận được một sự quen thuộc kì lạ phát ra từ nơi ông ta làm lễ.
Nếu như ai nghĩ ông ta đang làm lễ cầu mưa thì đã lầm. Vì ngay lúc này, bầu trời đang chứng kiến sự rời đi của mặt trời thì như bị tua ngược thời gian.
Ánh mặt trời lại lần nữa ngoi lên sau quả núi rồi chiếu sáng xuống cả một vùng đất làm cho cây cỏ như được tái sinh. Chúng vươn mình lên hứng lấy từng luồn ánh sáng như có sự sống.
Hạ hoàn toàn bị làm cho choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Tay cô vô thức hướng tới trận pháp mà vị kia đang bày ra nhưng nó lại chợt biến mất.
Tiếng cửa đóng làm cô nhận ra mình vừa bước vào cánh cửa lụp xụp đầu tiên. Khi cô nhìn nó cũng là lúc nó hóa thành đóm trắng nhỏ rồi tan biến.
Như bị thứ gì đó thôi thúc, Hạ bước đến cánh cửa thứ hai, chạm rãi mở nó ra.
Trái ngược với khung cảnh yên bình lúc trước, nơi đây lại hoang tàn đến mức không thể tìm thấy dấu hiệu có con người tồn tại. Cây cỏ héo úa, còn cả những ngôi nhà đã bị phá hủy hết phân nửa.
“Mẹ ơi... con sợ!!”
Tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ làm Hạ chú ý.
“Ra là họ đều đang trốn ở đây”
Vẫn là số lượng người đông đúc như lúc trước, nhưng giờ đây vẻ mặt của họ đều hoang mang lo sợ. Tất thảy đều tụ tập trong một căn nhà có vẻ khang trang hơn.
Bỗng một người phụ nữ có thân hình cao lớn bước ra khỏi cửa, nói với những người còn lại.
“Mọi người yên tâm, tôi sẽ tiêu diệt đám ma quỷ đó”
Nói rồi, bà ấy hiên ngang bước qua bậc cửa.
Màu sắc xung quanh biến chuyển, Hạ thấy người đó đang một mình đứng trước bầy dị thú hung hãn như đang trực chờ cơ hội để xông thẳng vào làng.
Bà ấy dùng m.á.u của mình để vẽ một trận pháp xuống phiến đá.
Cô bước lại gần tò mò muốn xem thử hình thù của nó như thế nào.
“Hãy nhìn cho kĩ” Người phụ nữ đó nói.
Hạ ngớ người, xoay xung quanh để tìm người bà ta muốn nói với nhưng rõ ràng rằng, thời điểm thế này sẽ không có ai dám bén mãng ra bên ngoài hết.
Ánh mắt của bà ta khẽ dừng lại ngay hướng mà Hạ đang đứng, lúc này Hạ mới vỡ lẽ, bà ấy đang nói chuyện với mình.
Cô chỉ biết gật đầu, bà ta mới hài lòng mà tiếp tục vẽ trận.
Cứ thế, Hạ lần lượt đi qua từng mốc thời gian của mỗi thế hệ “thần linh” để chứng kiến cách họ dùng m.á.u của bản thân để lập trận cứu dân làng khỏi dị thú. Chúng cứ không ngừng biến chuyển, thoáng chốc đã qua cả triều đại ngàn năm làm Hạ chìm đắm trong dòng thời gian.
Mọi việc ở nơi này đều làm theo trình tự, suy nghĩ của Hạ từ một cô bé 15 tuổi cũng đã trưởng thành lên không ít. Cứ một thế hệ mới canh giữ vùng đất này thì cánh cửa tương ứng với nơi đó lại càng hiện đại, hoa văn càng sắc sảo. Nhưng rồi...
Mùi m.á.u tanh nồng nặc trong không khí làm Hạ phải nhăn mặt bịt mũi lại.
“Nơi này... không có cửa”
Hành lang dài ngần ấy cuối cùng cũng đã đến điểm kết, nhưng cánh cửa cuối cùng lại chẳng hề xuất hiện mà thay vào đó là một vách tường bị lún vào một lỗ sâu hình cánh cửa tối đen.
Hạ nghe rõ được tiếng oan hồn than khóc vang trời. Từ phía bức tường trống cứ không ngừng chảy ra những vệt nước màu đen đặc.
“Tất cả... đều là máu!!!” Cô bàng hoàng nhận ra.
Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh dũng cảm hi sinh của các vị thần ngàn năm về trước, hiện tại Hạ chỉ có thể đứng bất động trong bóng tối để nghe những lời oán than.
“Phản bội... sao mày lại lừa tao!!!”
-“Tai họa đến rồi...”
“Đau quá... tao đau quá...”
“Các người sẽ không được c.h.ế.t yên ổn... tao dùng linh hồn của mình để nguyền rủa các ngươi!!!!”
“Giết đi!!! g.i.ế.c đi!!!”
“THẦN GIÁNG!!! HỌA MANG!!!”
“Im hết đi!!!!!” Hạ thét lên đau đớn.
Cô thở hổn hển mở bừng mắt ra, phía trước mắt lại là khung cảnh khá quen thuộc. Là trần nhà của đền Thần, cô quay lại rồi!
Đôi bàn tay Hạ vẫn còn run rẩy, cô không thể tin những gì mình vừa trải qua.
“Chuyện gì đã xảy ra ở cánh cửa cuối cùng vậy?”
Nhọc đầu suy nghĩ nhưng Hạ vẫn mãi lẩn quẩn với những câu hỏi không có câu trả lời.
“Hạ!!! Nhóc có nghe thấy không?!!!”
Hạ bừng tỉnh, là tiếng của Miêu đang cào vào cánh cửa đền thờ, nó đang chờ cô sao?
...........
-”Là vậy đấy, sau đó thì tao liền đi ra ngoài với mày”
Miêu nghe xong cũng trầm tư không kém:
“Vậy là... nhóc đúng là thần linh, còn có... nhóc học được cách vẽ trận pháp của những vị thần đời trước sao?”
Hạ gật đầu, cô xác nhận:
“Một phần là vậy, nên tao mới muốn xem kí ức của cơ thể này”
Trong lúc kể lại câu chuyện cũ, Hạ đã tận dụng thời gian dùng m.á.u của mình để vẽ một trận đồ nhỏ ở ngay đỉnh đầu của cái xác. Miêu vẫn nhát gan không dám lại gần nên chỉ đứng ở một góc xa để trò chuyện.
Nhưng ngay sau đó nó đã bị thu hút bởi ánh sáng màu vàng phát ra ở nơi Hạ đứng, nó lò mò đi tới.
Hạ thấy vậy thì đưa 2 tay ra trước ra hiệu cho nó nhảy lên.
Miêu cũng rất phối hợp, liền nằm trọn trong vòng tay Hạ để dễ xem.
Miêu khen ngợi: “Nhóc cũng lợi hại đấy”
Hạ lắc đầu: “Tao hiện tại không thể dùng hết những trận pháp tao đã nhớ được, cần một khoảng thời gian để tao thực hành chúng”
Tay của Hạ khẽ khựng lại khi cố gắng gọi linh hồn của vợ A Xương ra ngoài.
Miêu hỏi: “Sao thế?”
-”Cơ thể này... không có linh hồn”
“Cái gì?!”
-“Không thể như vậy được, có người giở trò rồi”
“Liệu việc này có liên quan đến cánh cửa cuối cùng không?” Cô lo lắng.
Miêu giơ chân nhỏ khẽ vỗ vai Hạ một cái, bảo:
“Đừng lo, tôi có thể giao tiếp thông qua linh cảm với chủ nhân được. Nhóc đừng tự đặt áp lực quá, dù sao đây cũng là lần đầu nhóc dùng linh lực”
Hạ cười, vuốt ve đầu nó:
“Không thể làm phiền chị Quân được, tao vẫn rất ổn”
Mặt Miêu xị xuống, nó than vãn: “Đúng là con nhóc cứng đầu...”
Hạ mở cửa bước ra, phía bên ngoài vẫn là chàng thanh niên tên Sinh và bà Khương. Hai người nhìn Hạ, cô lắc đầu tỏ ý không thể cứu vãn.
Bà Khương lo lắng hỏi: “Cho tôi thứ lỗi, hiện tại người đã tìm ra thứ gì chưa?”
Hạ không trả lời, thay vào đó hỏi ngược lại:
“Đã đến giờ Thìn rồi, bà có thể ở lại cho tôi hỏi chuyện chứ?”
Ý tứ rất rõ ràng, Hạ muốn Sinh đừng lãn vãn ở đây thêm nữa.
Bà Khương: “Vậy cậu Sinh về đi, cảm phiền cậu rồi”
Sinh gật đầu, cúi người chào rồi nghe lời bước đi.
Đợi cậu ta đi khuất, Hạ mới ngỏ ý muốn đi quanh làng xem xét tình hình và được bà Khương chấp thuận.
Trên con đường mòn, lá tre lay động đập vào nhau tạo ra tiếng xì xào như có ai đang lẩm bẩm thứ gì đó. Nếu như không phải chứng kiến cái c.h.ế.t vừa nãy, có lẽ Hạ có thể tạm xem đây là nơi nhàn nhã nhất cô từng đi qua.
“Vậy, tại sao hai mẹ con A Xương lại sống ở nơi hẻo lánh như thế?”
Bà Khương đi sau, từ tốn đáp:
“Là vì hai mẹ con họ từ sau cái c.h.ế.t của người chồng đã bị nghi ngờ là cũng đã nhiễm bệnh như A Xương. Phần lớn là vì, A Xương lúc c.h.ế.t như bị bệnh dịch ảnh hưởng, trên người không hề có vết thương vật lý nào...”
-”Sao các người không đi tìm hiểu nguồn gốc của dịch bệnh? Ngoài vợ A Xương ra thì vẫn còn rất nhiều người c.h.ế.t mà”
“Chúng tôi cũng là lực bất tòng tâm, như đã kể trước đó, bất cứ ai hễ có ý định tìm hiểu nguyên nhân đều xém gặp tử thần. A Vỹ là chiến binh can đảm nhất của chúng tôi nhưng cũng không ngoại lệ”
Hạ thắc mắc: “Người đó có vẻ rất bảo thủ, anh ta dễ dàng bị dọa như vậy sao?”
Bà Khương lúc này mới trầm mặt, kể lại:
“Năm vụ thảm sát đã xảy ra sau cái c.h.ế.t của A Xương, bây giờ thì đã lên tới 7 người c.h.ế.t bao gồm vợ của A Xương... một xác hai mạng. Mà 2 người trong số 7 người đó lại là mẹ già và đứa em gái của A Vỹ”
Mùa đông năm ấy, trong làng Đoài vốn yên tĩnh lại phát ra tiếng trinh hô vang vọng lúc trời chỉ mới tờ mờ sáng.
“Mị! Mị ơi! Em đâu rồi?!”
Giữa đường làng còn mờ hơi sương, A Vỹ hoảng hốt gọi tên cô em gái rồi đập cửa từng nhà hỏi thăm nhưng tất cả chỉ đều là công cốc.
Nghe nói... Mị đã đột ngột biến mất trong đêm tối, trước lúc đó tại bữa xum họp cùng với anh trai và mẹ. Cô thiếu nữ vốn vui vẻ hoạt bát lại mang vẻ u sầu kì lạ, A Vỹ chỉ nghĩ rằng em anh ta chỉ là buồn trong chốc lát nhưng trăm đoán nghìn đoán cũng không ngờ được Mị lại biến mất trong đêm.
Đến tận sáng ngày thứ tư kể từ lúc cô mất tích, dân làng đang đánh chài gần bờ mới tá hỏa phát hiện ra xác cô bé nằm vô hồn trên bãi đá. Vẫn là cơ thể như bị moi hết lớp cơ và mỡ như vậy... giống hệt như khung cảnh kinh hoàng mà A Xương đã trải qua.
A Vỹ cực kì tức giận, dân làng khuyên rằng đó là do ma quỷ gây ra, anh đừng đau buồn quá làm gì, dù sao chúng ta cũng không thể đấu lại chúng. Tuy nhiên một người như A Vỹ sao có thể chấp nhận nổi sự thật này?
Thế là anh ta dốc hết công sức tiền bạc để điều tra mọi ngóc ngách về cái c.h.ế.t bí ẩn của em gái. Nhưng mọi việc còn chưa tỏ rõ, đêm giá lạnh hôm ấy dân làng đều cảm nhận được từng được nóng rát phát ra từ hướng nhà của A Vỹ.
Ngọn lửa xanh không tài nào dập tắt nổi, nó đốt rụi tất cả mọi thứ... kể cả người mẹ già không may đã ở trong nhà lúc đó. Đợi đến lúc A Vỹ trở về chỉ còn lại đống tro tàn.
Anh gào khóc như con thú hoang, tuyệt vọng mà bới tung lên để tìm mẹ, nhưng bất hạnh thay... cả tro cốt của bà cũng đã bị hòa lẫn với các loại tro khác, cố đến mấy cũng không thể tìm ra.
“Kể từ đó, A Vỹ đã thực sự sợ hãi, bạn bè của anh ta có thể cũng có một ngày như thế nên anh ta đã chọn từ bỏ điều tra mà sống ẩn dật ngoài làng để canh giữ mà không dám quay lại nữa”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]