“A!” Trong con hẻm nhỏ, một đứa bé đang bị đánh cho lăn vài vòng dưới đất.
“Mẹ mày, dám cướp đồ ăn của bà này! Hóa ra hôm trước là mày lấy trộm rồi đạp đổ quầy hàng của tao đúng không!!”
Vừa nói, bà ta vừa đánh đứa bé ấy không ngừng.
Cô bé co rúm trong góc tường, chỉ cuộn tròn lại như đang ôm thứ gì đó, nhất quyết không buông.
Từ nãy đến giờ, nó không nói câu nào làm cho bà chủ quầy bánh tức điên lên. Bỗng, bà ta xách gấu áo cô bé lên, quát:
“Lần này mày trốn không thoát đâu con nhãi”. Có vẻ đang muốn kéo cô đi đâu.
Tuy đầu tóc rũ rượi, quần áo cô rách nát, có chỗ còn mục nát, bị may vá lỗ chỗ, mắt đứa bé ánh lên sắc lạnh, quay đầu cắn mạnh bàn tay đang xách mình.
“Á, mày!” Bà ta chưa kịp nói hết lời, đứa bé đã vùng dậy chạy đi mất dạng vào đám người đang tấp nập ngoài đường lớn.
Róc rách- tiếng nước chảy vang lên giữa không gian tiêu điều, Lý Kim Hạ đang chắt chiu lấy đầy ly nước suối rồi vội vã thở hồng hộc chạy về nhà nhanh nhất.
Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của bà mẹ kế nào đó của cô, đường đi đến nhà bếp để trộm đồ ăn hằng ngày của cô nay đông kẻ hầu người hạ tấp nập, cô vừa đến đã bị đánh đòn đuổi đi. Tuy vậy, mẹ của cô sốt rất cao, bà thậm chí còn mê man hơn thường ngày, gọi mãi cũng không tỉnh. Cô đành chạy lại hàng bánh để trộm bánh mì.
Nếu cô còn không nhanh lên, bà ấy sẽ không chịu được mất. Vừa chạy đến, cô xông cửa đến chút nữa ngã nhào xuống đất.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, ngoại trừ chiếc giường đơn sơ ọp ẹp thì xung quanh toàn là rơm rạ và vài thứ đồ cũ nằm chất ngổn ngang, tuy trời còn sáng nhưng chẳng có lấy một tia nắng trong phòng.
“Mẹ!!! Mẹ đâu rồi!!” Hạ hét lên bất lực, cô đã hoàn toàn mất bình tĩnh, bởi mẹ cô, bà ấy không còn nằm trên giường nữa, phải biết, bà ấy đã nằm liệt giường 3 tháng nay. Đến ngồi dậy còn không được, lấy đâu ra sức mà đi chứ.
Rõ ràng là có ai đó đã mang bà ấy đi, một nỗi sợ dâng lên, chiếm lấy suy nghĩ của một cô nhóc mới chỉ 15 tuổi, cô đã phải đối mặt với môi trường hiểm độc này từ lúc vừa chào đời. Cũng vì thế, trong tiềm thức của Hạ, cô từ lâu đã chẳng thể hồn nhiên như bao đứa trẻ cùng trang lứa nữa rồi.
Cô toang chạy thẳng vào gian chính, nơi buổi tiệc đang tổ chức để tìm bà. Khi chạy ngang qua cây cầu ngăn cách nhà kho nơi cô sống và căn biệt thự đằng xa. Bỗng, một tiếng gọi phát ra sau lưng .
“Lý Kim Hạ...” Đây là một giọng trầm, tuy vậy lại có phần thanh thoát.
Giật mình nhẹ, Hạ lập tức quay đầu. Như gặp phải ảo mộng, cô dụi mắt những ba lần rồi thả nhẹ tay xuống, chân tay như đóng đinh tại chỗ, ngớ người ra nhìn người ấy.
Đó là một cô gái, lớn hơn cô tầm 2 tuổi, “Mi mục như họa, lưu phong hồi tuyết” Đôi mắt xanh biếc đằng sau chiếc mặt nạ sắc xanh như phát sáng, chiếu thẳng vào trong tâm can của Hạ, làm lòng người quyến luyến không thôi. Làn gió khẽ thoảng qua, mang theo những sợi tóc trắng ngần ấy bay nhẹ lên không trung hòa cùng với ánh chiều tà đang phả xuống mặt đường.
Chú thích: “Mi mục như họa, lưu phong hồi tuyết” - ánh mắt, lông mày như trong tranh, gió cuốn tuyết hoa.
Dù Hạ không đọc nhiều văn chương cho lắm, cũng chưa từng biết thế nào là đẹp. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô thầm chắc chắn rằng, đây chính là một vị tiên tử, một người đẹp nhất trong thế giới tăm tối này.
Thanh Quân thầm lo lắng, không biết nữ chính có sao không, cứ đứng nhìn cô mãi.
“C-Chẳng lẽ bị phát hiện là đực rựa rồi ?!!” - Cô toát mồ hôi nghĩ ngợi lung tung. Mặc dù thân thể này là nữ, nhưng uống nhiều thuốc tăng hormone nam, nên cô nhìn khá giống nam, cả giọng cũng trầm cứng.
“Chị là ai!” Hạ cũng có chút bản lĩnh, không bị sắc dụ hoặc, vẫn xù lông nhím lên nhìn Quân với ánh mắt đe dọa.
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Quân nhẹ nhàng cười rồi chỉ tay vào hướng bờ sông sau lưng mình, nơi có một khu vọng lâu khá cũ, nhưng xung quanh toàn là sen trắng nở rộ, cảnh sắc cũng không đến nỗi tệ. Nơi đó có bóng hình một người phụ nữ ngồi lặng im, dựa vào cột tường rồi lặng lẽ ngắm nhìn sinh cảnh.
“Đi đi” Quân nhẹ nhàng cất tiếng, thúc giục Hạ nhanh chóng đi đến.
Hạ cũng đã nhận ra mẹ mình, nên cũng thu sát khí lại, khẽ cúi đầu rồi chạy đi.
Quân cười nhẹ rồi nói thầm: “Nhóc con, cũng khá lễ phép này”
Xoay người nhìn cảnh tượng nơi hồ sen, cô cũng khá buồn rầu, nhưng việc này đã nằm trong vòng chỉ định, mẹ của nữ chính đã mặc định phải bỏ mạng tại đây.
Trong tiểu thuyết gốc, khi nữ chính chạy về thì mẹ cô đã c.h.ế.t tự khi nào, cô và bà ấy đến phút chia ly cũng không có. Ôm nỗi đau đó, nữ chính nằm cạnh xác mẹ đến ba ngày sau, có người đến gây chuyện thì đã thấy cô nằm cạnh cái xác đã có dấu hiệu phân hủy.
Mặc dù không sẵn lòng giúp đỡ, nhưng cái xác nằm đó cũng sẽ ít nhiều đụng đến phong thủy trong nhà, lão già họ Lý bấy giờ mới để ý đến, sai người dọn dẹp hậu quả. Còn đứa con gái thì giữ lại làm kẻ hầu trong nhà.
Chuyện mà Quân có thể giúp được khi này, cũng chỉ có thể là giúp đỡ bà ấy cầm cự đến khi Hạ về, cho hai mẹ con có một kết thúc nhẹ nhàng một chút. Chuyện khác thì cô thực sự không thể nhúng tay quá sâu. Có lẽ đây chính là quả báo của cô không chừng, một tác giả như cô lại có thể khiến cho một sinh mạng rơi vào vòng khốn khổ cả một đời.
“Mày đúng là khốn nạn...” Quân khẽ lẩm bẩm rồi đi thẳng, qua khu viện chính, trở lại buổi tiệc làm cậu thiếu gia ăn chơi đồi bại.
Buổi tiệc cũng đã đến lúc kết thúc, Quân ra vừa kịp lúc nhà cô chuẩn bị đi về. Ngồi trên xe ngựa, cô nhìn khu hồ sen ở phía xa lần cuối trong ánh đèn mờ. Cô không thể nhúng tay vào nữa, tình tiết nữ chính Kim Hạ nằm bên cạnh xác mẹ được người làm phát hiện không thể thay đổi được. Chỉ có điều, lần này hai người họ không phải nằm trong căn nhà kho ẩm mốc thiếu ánh nắng nữa, mà là hồ sen thơ mộng, như là món quà cuối đời dành cho một người con gái khổ mệnh, cưới một tên đàn ông rẻ mạt và cuối cùng cũng được ra đi thanh thản trong vòng tay của đứa con gái, m.á.u mủ ruột thịt cuối cùng của bà trên thế gian này.
-----
Ba ngày sau đó, tại căn biệt thự xa hoa, nơi hồ nước mà lần đầu Quân tới đây, cô đang thưởng thức tách trà chiều như trong lịch trình ngày hôm nay cùng với các cậu ấm khác.
Trung cất tiếng: “Thiên, dạo này không thấy mày nổi giận với người làm nữa à, sao thế, đổi nết rồi?”. Ai nghe cũng biết, cậu ta không có chút thiện ý nào trong lời nói.
Thiên, cũng chính là Quân, lúc này châm chọc: “Hừ, chỉ là bọn người làm mà thôi, không đáng để tao quan tâm. Không phải mày đang bị lão già nhà mày cấm túc vì đi bắt hoa dại à?”
Nguyễn Việt Trung, cũng là một tên trong hội ăn chơi có tiếng của thành phố, phải nói rằng, nhà hắn giàu nứt vách, nhưng mà tên này có vẻ không thể dùng não suy nghĩ, mới có 17 tuổi đầu mà đã suốt ngày cắm mặt vào khu đèn đỏ.
Mặc dù nếu muốn thì lão già hắn cũng sẽ ‘chu cấp’ đầy đủ cho hắn tại nhà, nhưng mà Trung lại ham của dại, thích nhất là mấy chị lớn tuổi làm cho lão ấy mất hết cả mặt mũi trước đối tác làm ăn. Nên dạo này mới cấm túc hắn ở nhà, còn buộc phải tham gia mấy buổi tiệc nhàm chán này nhằm sửa lại tính nết.
Trung nhếch mép cười đểu: “Thiên dạo này cũng biết suy nghĩ rồi”
Trong không khí chứa đầy sát ý của hai người. Quản gia đi ra, thông báo buổi tiệc trà đã kết thúc. Thế là Quân cũng thu liễm, dù sao cô cũng không chấp một đứa nhóc.
Tiếng bước chân của hai người vang lên trong hành lang rộng lớn, vừa đi, quản gia vừa nói: “Cậu Thiên, tối hôm nay sẽ có buổi dạy chính trị của thầy giáo gốc Anh, sau đó...”
Quân nhìn như tập trung nghe lắm, nhưng thực chất đầu óc đang ở chốn nào rồi.
“Hôm nay là ngày thứ ba, có vẻ cũng vừa đúng lúc có kẻ phát hiện ra hai mẹ con nữ chính rồi.” Quân vừa đi vừa nghĩ ngợi. Về việc này, cô cũng đã tính trước, sẽ có người đến chăm sóc cô bé ấy cũng như bà ấy sẽ có một nơi an nghỉ thôi.
Nhớ lại ngày hôm đó, sau khi cải trang xong, Quân nhanh chóng hỏi đường rồi đến gần căn nhà kho, nơi mẹ của nữ chính đang ở, vừa đi đến, cô đã thấy bà ấy ngồi dậy rồi.
Cô đủ trưởng thành để hiểu rõ, người bệnh nặng như thế đột nhiên tỉnh dậy là có chuyện gì. Quân vừa ấp úng định nói gì đó, bà ấy đã cất tiếng nói:
“Chào cô bé xinh đẹp, cháu đến tìm cô sao, liệu cháu có thấy một đứa nhỏ tầm 10 tuổi...” Vừa nói, bà ấy vừa tập trung tả rõ hình ảnh của con gái mình.
Có lẽ trong thời khắc quan trọng nhất, bản năng người mẹ đã nhắc nhở bà phải dành chút sức lực cuối cùng để gửi gắm con gái mình. Về điểm này, cô thực sự rất khâm phục bà ấy.
Quân nói: “Một lát nữa thôi, cô sẽ không thể cầm cự được nữa, và... Hạ sẽ không về kịp đâu”
“Vậy à...” Người sắp mất có lẽ có một dự cảm nào đó, bà đã tin lời Quân nói, mặc dù không biết cô là ai, đến đây với mục đích gì.
“Cô muốn uống không?” Quân đưa ra một cốc nước và viên thuốc trong tay. Cô nói tiếp:
“Cái này chỉ giúp cô kéo dài mạng sống, không lâu đâu, con gái cô có về kịp hay không thì phải trông chờ vào cô rồi”
Quân khá bất ngờ vì bà ấy không ngần ngại mà uống viên thuốc ấy. Bà ấy cất lời:
“Gần đây có một khu vọng lâu, đó là nơi lúc còn khỏe mạnh, cô và con gái mình thường hay đến đó nhất” “Được, để con dìu cô đi”
“Được rồi, dừng ở đây đi... cảm ơn cháu...” Bà nói với Quân bằng chất giọng dịu dàng, đôi mắt tuy đã có vết nhăn nhưng vẫn trong sáng đến lạ.
“Vậy... con sẽ đi gọi Hạ đến.” Toang bước đi, cô đột nhiên dừng lại, bà ấy đang nắm vạt tay áo cô, níu cô ở lại như có điều muốn nói.
“Cô có chuyện này, có thể hỏi cháu không?” Bà rều rào cất tiếng
Nghe vậy, bà ấy cũng thả cô ra. Bước đi được vài bước, giọng nói phía sau lại vang lên, lần này, giọng nói ấy như đang van nài cô.
“Con đừng làm hại nó... được không?”
Tim Quân thắt lại, rõ ràng người sắp rời khỏi thế giới này, cũng biết được thứ gì đó.... một thứ mà ngay cả cô cũng không dám chắc nó sẽ xảy ra như thế nào.
Quân im lặng, cô bước tiếp không trả lời bà ấy nữa. Vì cô biết rằng, có những chuyện con người thật sự không muốn nghe thấy câu trả lời, cả cô cũng vậy.
“Cậu chủ? cậu chủ??” Bác quản gia thúc giục, làm cô tỉnh khỏi cơn hồi tưởng ấy.
“Cậu có cần người hầu tắm không?” - “Không đâu” Quân trả lời.
Nghe thấy thế, quản gia cũng chỉ đáp “vâng” rồi lui ra ngoài. Trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn mình cô.
Đột nhiên, cô ngã sầm xuống mặt sàn, đau đớn co lại mà không thể la lên được. Bảng hệ thống chuyển đỏ nhấp nhánh liên tục trước mắt cô.
Phát hiện vi phạm, phát hiện vi phạm!!
Cô cười gượng trước khi mất đi ý thức. Ngày hôm nay vẫn cần thân xác này để đi theo cốt truyện, nên khi mạch truyện chính kết thúc, hệ thống cứt chó này sẽ tiến hành trừng phạt cô.
Dù đã gắng sức giúp nữ chính, nhưng mà cô vẫn nhớ từng dòng chữ trong cuốn tiểu thuyết của mình. Đó chính là: “Kim Hạ đến giây phút cuối cùng của mẹ cũng không đến kịp”.
Cô đã sửa một phần nội dung, đây chính là trừng phạt của cô.
Trước mắt cô nhòe đi, cơn co thắt ở tim cũng dừng lại. Quân mất ý thức, chìm vào trong bóng tối vô hạn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]