Tám giờ sáng tại sân bay. Lạc Tử Yên nóng lòng đứng đợi người bạn xa cách mấy năm không gặp. Phải nói là chẳng chút tin tức gì thì đúng hơn.
Lâm Ngạn Tử là một tác giả tiểu thuyết nổi tiếng, ai đã từng đọc và đam mê tiểu thuyết ắt hẳn sẽ biết đến bút danh Ngạn Tử. Cô là con gái duy nhất của Lâm gia, thay vì thừa kế và tiếp quản Lâm thị, Lâm Ngạn Tử lại chọn cuộc sống tự do chu du khắp mọi nơi và cho ra những tác phẩm nổi tiếng. Không biết vì lý do gì mà lần này cô lại trở về nước đột ngột như vậy, nhưng dù sao Tử Yên vô cùng mừng rỡ khi chào đón người bạn thân trở về.
Vừa nhìn thấy dáng Ngạn Tử bước ra, Lạc Tử Yên đã vui vẻ vẩy tay gọi cô. Nhìn Thấy Tử Yên, Ngạn Tử nở nụ cười tươi chạy về phía cô vui vẻ nói.
"Yên Yên, mình nhớ cậu chết đi được."
"Mình cũng thế, mình nhớ cậu lắm đây này. Dám chơi trò mất tích với cả mình, cậu muốn chết sao?"
"Thiên cơ bất khả lộ mà, cậu mà biết mình ở đầu thì ba mẹ mình sao có thể để yên cho cậu chứ! Thế nào, cậu đã chia tay với tên cặn bã Dương Lạc Hy kia rồi sao?"
"Sao cậu biết?"
"Báo chí đăng đầy ra đấy! Mình đã bảo rồi mà, nhìn dáng vẻ anh ta chẳng có gì tốt mà cậu thì cứ yêu đương mù
quang."
"Được rồi đừng nhắc chuyện không vui nữa, mình đưa cậu đi ăn gì đó ngon miệng trước nhé! Lâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-cua-do-cau-cua-ban-trai-cu/3595425/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.