Uống vài ly rượu trong người lại có chút sai. Trở về văn phòng của mình ngã người lên ghế với gương mặt mệt mỏi, trong đầu anh lại miên man nhớ đến Lạc Tử Yên. Anh ngồi bật dậy với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn lên xem. Không có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào, cô gái này hôm nay sao lại không đoái hoài tới anh nữa thế nhỉ! Hay là chán rồi. Mới có thế mà đã từ bỏ rồi sao? Chẳng kiên nhẫn gì cả.
Suy nghĩ trong đầu làm tâm trạng anh không vui. Định gọi điện cho cô nhưng liêm sỉ và sĩ diện của anh không cho phép. Nếu như bây giờ gọi cho cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ cho là mình đang nhớ cô ấy. Không được, tuyệt đối không thể hạ mình với cô ấy. Mình không thể thua trong vụ cá cược này.
Lại tiếp tục ngã người lên ghế nhằm mắt dưỡng thần. Lý trí anh lại đang đấu tranh tâm lý khiến anh không sao thư giãn được. Cố tìm một lý do thuyết phục để gặp cô anh chợt nhớ ra.
"Đúng rồi, lúc này bận quá nên không tụ tập cùng Trình Hữu Thanh, hay là bây giờ mình đến tìm cậu ấy nhỉ!"
Tìm được lý do thích hợp để đến bệnh viện quốc tế, Lục Cảnh Thần với tay lấy chiếc áo khoác rời khỏi văn phòng.
Xe dừng trước cổng bệnh viện, Lục Cảnh Thần chỉnh trang lại quần áo rồi bước xuống xe. Nhưng anh không đi thẳng vào khu hành chính mà lại đi một vòng bệnh viện như đang tìm kiếm ai đó. Ánh mắt nhìn ngó khắp nơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-cua-do-cau-cua-ban-trai-cu/3595422/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.