Cảm xúc của ta bây giờ chỉ có thể dùng đến “kinh thế hãi tục” để mà hình dung.
Thật không thể tin được là ta xuyên không rồi, mặc dù vạn lần không muốnnhưng ta còn biết làm gì đây? Khiếu nại sao, ai? Thần Thời Gian? DiêmVương?... Hình như ở tình huống của ta không có tuyến nhân vật này...Vậy thì chỉ trách ông trời không có mắt, không phải xuyên không cũng cần có tố chất sao, rốt cuộc là ta bị nhìn trúng điểm nào chứ?
Đừng nói lý do là vì ta không muốn xuyên không nha! Thật tâm mà nói ta cảm thấyxuyên không rất thú vị...nhưng sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề, mà ta lạirất lười, vì vậy “xuyên không” hai chữ này chỉ nằm trong trí tưởng tượng của ta mà thôi, thực tế ta không bao giờ muốn trải nghiệm nó. Aizz,nhưng xem ra bây giờ ta không muốn cũng không được rồi...Đành đi mộtbước tính một bước vậy!
Quay lại vấn đề chính, ta nhớ lúc đầutỉnh lại bọn họ gọi ta là “Thê chủ“. Đây là nữ tôn quốc? Cũng có thể làkhông phải...Điểm bất lợi là khối thân thể này không có trí nhớ, nếukhông ta cũng không phải đoán già đoán non thế này...Nếu không biết bảnthân đang trong hoàn cảnh nào thì ta cảm thấy rất không an toàn. Ít raphải để lại cho ta chút thông tin để còn dễ đối phó chứ!
”Thê chủ, ngài đừng lo, vết thương sẽ không để lại sẹo!”
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì mặt than mỹ nam lên tiếng, thành công kéolý trí của ta trở về. Ta bất giác đưa tay sờ vải băng trên đầu. Bịthương ở đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-cai-tao-phu-thi/2023495/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.