- Van xin! – Anh cười nhếch môi. – Trước giờ, tôi chưa biết tha thứ là gì. Nếu tôi tha cho các cô, thì vị trí này làm sao tôi ngồi được nữa đây.
Dương Thụy và Anna nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Nói đến những kẻ đã là tù nhân của tổ chức thì phải biết trước được số phận của mình. Những kẻ tội nhẹ thì cũng bị đánh ít nhất là ba mươi roi làm từ da bò phơi khô. Một roi lên người cũng ri rỉ máu chứ nói chi tới ba mươi roi. Còn khi đã bị đưa đến các nhà tù tối tăm thì y như rằng sống thì tàn phế không thì liệt, chết thì ngay cả xác còn không thấy đâu.
Cô ả Anna rung bần bật nhưng vẫn cố kêu vang:
- Đại Boss! Chúng... chúng tôi không tự nhiên mà hãm hại cô ấy! Chúng tôi bị người khác ép buộc...! - Giọng rung rẩy.
- Đúng... đúng vậy! Chúng tôi chỉ nghe theo lệnh người khác thôi, chúng tôi không hề biết các cô gái ấy! – Dương Thụy nghe vậy cũng đổ theo.
Anh từ từ nhìn lên hai cô ả, tay cầm súng chỉa đối diện hai người, hai cô ả sợ quá hét toát lên xin tha mạng. Nhất Thiên lại phì cười:
- Chỉ mới đưa súng lên, các người đã hồn bay phách tán như thế rồi. Vậy mà có cái gan cho người bắt cóc hành hung người khác sao? – Rút súng lại để lên bàn. – Dù có là ai đứng sau vụ này đi chăng nữa, thì cũng sẽ gặp các cô sớm thôi.
Lưu Trình mặt nghiêm nghị, tay rút ra một chiếc điện thoại từ trong túi ra và đưa cho anh.
- Đại Boss, cậu xem đi. Đây là chiếc điện thoại tôi phục hồi lại từ nhà kho. Có vẻ như là của bọn chúng.
Bình thường Lưu Trình vui vẻ, đùa giỡn như thế nào đó, nhưng khi giải quyết việc của Nhất Thiên là anh lại phục hồi bản năng phục tùng của mình.
Mở điện thoại ra là một đoạn phim quay của Nhã Tâm khi bị bắt tới nhà kho, đến lúc bị năm tên côn đồ tiến sát lại gần như muốn chạm vào mặt cô. Tay anh bắt đầu nắm chặt, ánh mắt trở nên đáng sợ, anh đứng phắt dậy dùng tay ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất.
- Các cô có vẻ thích thú với trò này lắm nhỉ! Được!!! – Quay mặt về phía Lưu Trình. – Thả các tên trên cao xuống. Hôm nay ai có thể thỏa mãn hai cô gái này thì được sống, còn không! – Ngưng lại vài giây. – GIẾT!!!
Lưu Trình rõ lệnh hạ dây xuống. Hai cô ả vừa nghe xong thì thét lên, kêu gào thảm thiết. Bọn côn đồ nghe được sống thì như có hy vọng. Dù có bị thương nặng cỡ nào thì cũng ráng cầm cự để hành sự. Thế là hai cô ả vẫn đang bị trói trên ghế bị một đám côn đồ của chính mình nhàu nát cơ thể. Bọn chúng cứ thay nhau mà hành sự, hai cô ả khóc than thảm thiết, bao trùm là những tiếng xin tha. Ánh đèn đã tắt và chỉ còn tiếng la hét và tiếng rên rỉ của bọn chúng dưới phòng giam. Còn Nhất Thiên cùng các thuộc hạ bước ra khỏi đó một cách dứt khoát.
Về lại biệt thự Trình Gia, hai anh vừa về là Nhã Tâm và Diễm Hoan cũng vừa đi xuống. Anh bước chân nhanh tiến lại gần cô:
- Em không nghỉ ngơi mà lại xuống đây?
- Cảm ơn anh và cả Trình phu nhân đã chăm sóc em, không còn sớm nữa nên em xin phép về nhà!
Nghe cô nói muốn về nhà bản thân anh cảm thấy không nỡ, nhưng anh không có quyền giữ cô ở lại. Nhưng có vẻ anh rất may mắn khi có một người mẹ vô cùng tâm lí. Trình phu nhân trên tâng vừa bước xuống thì nghe ý định về nhà của hai cô.
- Cháu về sao? Cháu mới hồi phục sức khỏe tốt nhất nên ở lại đây! Với cả còn chưa biết dược hai cháu sẽ gặp nguy hiểm gì khác hay không? Thôi hai cháu cứ ở lại đây vài hôm, êm xuôi mọi việc rồi về cũng không muộn.
Ở lại đây sao? Diễm Hoan và Nhã Tâm cứ bị bà Trình đẩy vào thế khó. Hai cô cũng không phải là không có nhà. Nhưng sự yêu mến của bà Trình thật sự cũng làm hai cô lưu luyến. Tuy chỉ mới gặp nhau, nhưng cái sự quan tâm nhiệt tình của bà làm cô rất hạnh phúc. Đó vốn là cái thứ tình cảm mà trước giờ cô chưa hê cảm nhận được.
- Cháu cảm ơn ý tốt của Trình phu nhân! Nhưng ... – Nhã Tâm chưa kịp dứt câu thì bị bà cắt ngang.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]