Mấy kẻ này vừa nghe thấy Lục Tam Phong có nhiều tiền như vậy liền nói vài câu gay gắt rồi quay lưng bỏ chạy.
Lục Tam Phong đỗ xe bên đường, xuống xe nhìn thanh niên trước mặt này, trên mặt cậu ta tràn đầy máu mũi, đầu tóc rối bù, một chiếc răng bị đánh bay ra ngoài, quần áo ở nửa phần trên cơ thể bị xé nát, trên cơ thể cậu ta đầy những vết dấu chân và những vết bầm tím.
Cậu ta nhìn thoáng qua Lục Tam Phong, cái mũi có máu chảy ra cậu ta bèn dùng thủ tay lau đi, Lục Tam Phong thấy vậy thì lấy một cuộn giấy từ trong xe ra đưa cho cậu ta nói: "Lau một chút đi."
Cậu ta vừa lau máu mũi vừa nhịn không được khóc lên.
"Khóc cái gì? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Lục Tam Phong hỏi.
"Tôi hai mươi hai."
"Tại sao bọn chúng lại đánh cậu?" Lục Tam Phong lại hỏi.
"Bóng chúng đòi tiền tôi kêu tôi giao cái gì mà phí bảo kê, tôi nói không có tiền bọn chúng liền đánh tôi." Cậu ta nói đặc biệt ủy khuất, cả người cũng thở dốc theo: "Tôi đã trêu chọc ai chứ, tôi là một người thành thật không biết bắt nạt người như vậy”
“Nhưng mà người khác cứ bắt nạt cậu, cậu làm sao bây giờ?" Lục Tam Phong hỏi hẳn.
"Tôi.... Tôi.... Tôi giết chết anh ta!!" Tahnh niên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lóe lên tia hung tợn nói.
"Cậu dám không? Vậy tại sao vừa rồi không động thủ?" Lục Tam Phong cười nhạo nói: "Vừa rồi nếu như cậu dám đánh trả, bọn chúng còn dám bắt nạt cậu sao? Cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-an-choi-bien-tong-tai/1684390/chuong-626.html