Trong văn phòng, Lạc Băng Băng cố tập trung vào tài liệu trên bàn làm việc nhưng không thể. Hình ảnh cái tên học sinh biến thái đó cứ luôn ám ảnh cô. Chẳng lẽ một người lớn như cô lại không trị được thằng nhóc trẻ trâu đấy?
Chợt, một giai điệu bằng tiếng Anh dễ nghe vang lên, là chuông điện thoại của cô.
- Alô? - cô bắt máy
- Tiểu Băng à... Là mẹ.
- Có chuyện gì ạ?
- Con nhỏ này. Không có việc gì thì không thể gọi cho con sao?
Lạc Băng Băng cười gượng: Con không phải ý đó!
- Được rồi, mẹ muốn cuối tuần này con về nhà ăn cơm. Riết rồi có con gái cũng như không, quanh năm chẳng thấy mặt đâu cả~
- Mẹ........ Con chỉ là hơi bận thôi. Cuối tuần này con sẽ về mà.
- Tốt tốt tốt. Vậy thì con cứ tiếp tục làm việc đi.
Điện thoại vang lên tiếng tút tút, Lạc Băng Băng lại khôi phục cái vẻ băng lãnh vốn có. Mày cô hơi nhíu lại nhớ tới những chuyện không vui mà cô gặp phải.
Thật đau đầu!
Vài giây sau, cô cầm điện thoại lên, chần chừ bấm số. Nhạc chờ vang lên thật lâu mới có người nghe.
Cuộc gọi không dài nhưng lại thấy cô thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Mặc Phong đang ngồi trong lớp suy nghĩ lung tung. Hiện tại mọi thứ đều ổn nhưng tương lai thì sao? Không thể cứ lưng lững như vậy được!
- Mặc Tiểu Phong!!! Cậu nhìn ra cửa sổ làm gì, nhìn vào sách đi!!!! - Lại là Hoàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ka-van-luon-dai-gai-nhu-vay/2122161/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.