Đến chợ tiên giới sau khi tan tầm hành chính, trở về đến khu đóng quân cũng mất nửa ngày, Hoài Nam cũng thấy chưa buồn ngủ lắm. Dù lúc này đã làvào khoảng 4-5h sáng. Chủ yếu là do tâm tình hưng phấn khi nghĩ đượccách kiếm tiền dưỡng già.
Nếu cú này làm ăn trót lọt, hắn sẽ không ở trong quân nữa, về quê tìm cô hàng xóm đập tiền vào mặt người ta đòi sinh thằng nhỏ luôn cho bố mẹmừng. Mặc kệ mấy trò chơi chính trị phức tạp ở quân đội, mặc kệ đám ônglão tiên nhân già mà không chết, mắt long sòng sọc lúc nào cũng muốn ăntươi nuốt sống mình.
Hoài Nam vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại, sau đó lấy trong người ra một hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa một viên thuốc tròn tròn thơm ngào ngạt.
Chỉ riêng cái mùi hương này đã dám đảm bảo nó là hàng chính hãng rồi.
Nhưng hắn cũng không dám thử, chỉ là thuận tiện lấy ra ngắm một chút cho đỡ bứt rứt, sáng mai xuống nhà hăn sẽ đưa cho bác gái làm bếp thử xem.Dù sao hắn cũng vẫn còn trẻ, mất một viên này thì sau này chăm đi môigiới sắc đẹp kiếm tiền mua viên khác là được rồi. Hơn nữa vị huynh đệtốt bụng kia không có nói là phải bán 5 triệu đô mỗi viên nha, đến lúchiếm hàng rồi mình đấy giá lên 10 triệu một viên, chỉ phải giao lại chohắn giá sàn là 5 triệu đô, chưa chắc đã kiếm ít hơn hắn đâu đấy.
Cảm thấy mùi tiền đập vào mặt, Hoài Nam ngáp một cái, ôm giấc mơ mỹ diệu đi vào giấc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/imi-tien-gioi-chien/3166132/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.