Sáng hôm sau nó vẫn đi làm như bao người, không cầu kì nó không gì đơn giản hơn với quần âu xám đen, áo sơ mi trắng xoắn lên đến khủy tay kết hợp với giày trắng cổ thấp. Mái tóc buộc gọn ra phía sau lộ rõ khuôn mặt mộc trắng sáng, cánh môi hồng nhẹ k thêm bất kì son nào, một khuôn mặt mộc đẹp tuyệt đối.. Vừa từ sảnh đi vào thì nó đã nhận thấy đều gì đó, mọi người ai cũng đổ mọi ánh nhìn về nó cả. Nó mà kệ liền đi về phòng làm việc của mình. Nó đang tra chìa khóa định mở cửa vào thì đã nghe tiếng ai đó gọi nó phía sau.
- Ah...bác sĩ Trần...chúng tôi đến để xin lỗi cô....cô nhận lấy chút lòng thành của chúng tôi đi. - Bs Khưu cùng bs Khắc đến xin lỗi nó, còn mang cả một giỏ hoa hồng đến tặng nó.
- Đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta, không cần phải thế này đâu. - Nó đáp trả một cách khách sáo như đang dò chừng. Ai biết được hhai người trước mặt nó đang nghĩ gì, giờ năng lực đặt biệt đã mất nên thứ duy nhất nó có thể tin là chính trực giác của mình.
Thấy nó tỏ ý không muốn nhận, chưa gì hết nó đã cúi đầu và vào phòng sau đó đóng cửa, để lại hai vị bs bên ngoài nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu.
Về phần nó, vào phòng xong chẳng suy nghĩ gì nhiều liền lấy áo blouse và ống nghe khoác lên người. Lấy bảng tên của mình cài lên trước áo và ra ngoài, vậy là hôm nay nó có thân phận và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ice-and-cold-co-gai-bang-gia-va-chang-trai-lanh-lung-phan-2/78151/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.