Trong thư phòng, Bạch phủ là cảnh tượng hỗn độn không để đâu cho hết.
Trên chiếc bàn gỗ dài cực lớn, trên cái ghế bát tiên kê bên cạnh, đến cả đầu đỉnh vốn treo mấy bức tranh nổi tiếng cũng bị đám sổ sách ghi đầy những con số chiếm cứ cả.
Mà người đang ngồi bên bàn vùi đầu tính toán dư nợ quốc khố không phải là chủ nhân căn phòng – công tử Bạch gia, màlà Thái phó Lương gia …
Thái phó thuộc làu cả vạn sách thánh hiền, nào có ngờ được lại bị mấy cái bàn tính đẩy ngã chổng vó thế này.
“Hạnh Thư này, huynh định ăn thua với đống sổ sách ấy thật đấy à?” Bạch LongMã đang ngồi uống trà cạnh đó lên tiếng khuyên giải, giọng nói chán nản, “Không phải người trong nghề, thì khó lòng cầm được bàn tính. Trước nay huynh chưa từng tính toán sổ sách, làm sao xử lí nổi tiền bạc dùng choquân đội? Thái hoàng Thái hậu rõ ràng đang làm khó huynh mà.”.
Lương Hạnh Thư ngước mắt lên từ đống sổ sách, nhìn người bạn tốt của mìnhbằng vẻ khó xử, “Chính vì thế tôi mới đặc biệt đến nhờ huynh giúp.”
“Giúp ấy hả? Haizz, có lời này tôi phải nói trước với huynh. Nhà tôi hai đờiThừa tướng, một đời Ngự sử, vị nào vị nấy trong như nước sáng như gương, trong nhà trên có ba vị tẩu tẩu dưới có vài chục hạ nhân, nếu muốn mượn tiền thì… không có đâu.” Cảm tình thì có thể giữ lấy để còn qua lạiđược, chứ chuyện tiền bạc ấy à, thứ lỗi không thể cho người ngoài mượn.Quân tử chi giao mà, vốn nên như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hy-du-ky/1830004/quyen-2-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.