Lương muội phu lấy việc công trả thù riêng
Đường đậu hủ muốn buông tay hắn ư?
Không biết.
Dù là người sống cùng một nhà, nhưng hắn có thể vài ngày liền không được gặp nàng.
Mặc cho hắn về nhà đúng giờ dùng cơm, thì trên bàn ăn vẫn sẽ thiếu một người.
Mặc cho hắn có ở lì trong phòng sách, người gõ cửa bước vào mãi mãi không phải là người trong lòng hắn nghĩ đến.
Mặc cho hắn về muộn, trên bàn sẽ không bao giờ có một bát cơm nguội để dành cho hắn nữa.
Nếu tất cả những điều ấy đều là thật, vậy thì hắn thật sự bị lãng quên rồi.
Cảm giác bị người trong lòng đạp thẳng xuống vực sâu chính là như thế này đây, giờ hắn đã cảm nhận được rồi.
“Cửu thiên tuế, ngài với dì Đường tam sao vậy? Mấy hôm trước chẳng phải vẫncòn rất tốt mà? Sao đột nhiên mỗi người một hướng thế?”
“Thế tửgia, lần này ngài chọc dì Đường tam giận thật rồi à? May mà dì ấy khônggiận cá chém thớt trút xuống đầu bọn tôi, hôm qua dì ấy còn cười đùa với tôi và Phụng Tiên nữa.”
Nàng vẫn chào hỏi mọi người, chỉ ghẻ lạnh hắn.
Nàng vẫn đối với mọi người như trước, chỉ hắt hủi mình hắn.
Nàng cười nói “được được được” với tất cả mọi người, bỏ mặc hắn cô quạnh một mình trong xó xỉnh nào đó đến đóng bụi cả người.
“Nàng chẳng qua chỉ là một cô nương ăn nhờ ở đậu tại nhà ngươi mà thôi, ngươi cần gì phải để ý nàng đến vậy?”
Giọng cười mỉa mai của Bạch Long Mã vẫn còn quanh quẩn bên tai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hy-du-ky/1829978/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.