Lá đỏ bay lả tả, không gian thơ mộng.
Tề Thiên Sanh hết sức tự tin nghiêng người tựa bên cánh cửa, cong môi cười khẩy đắc ý.
Đôi mắt âm trầm của hắn khẽ quét qua kẻ dư thừa nào đó đang ngồi ở sảnhchính khiến hắn gai mắt, rồi nhìn thẳng về phía dì út nhà mình, quan sát phản ứng của nàng ta.
Tâm tư thiếu nữ hệt như làn nước xuân, ai mà biết tâm tư đậu hủ sẽ như thế nào đây.
Không phải vội, ngay lập tức hắn sẽ biết được thôi.
Nhanh thể hiện cho hắn xem nào, tốt nhất là thể hiện ngay trước mặt tên ngốchọ Lương kia, không kiềm chế được mà lao đến trước mặt hắn, rồi nép vàolòng hắn hệt như chú chim nhỏ. Hai người sẽ tình tứ ngọt ngào để tên thư sinh ngốc kia biết được bọn họ tuy sống cùng một mái nhà nhưng lạikhông kiêng dè chút nào mà dẹp sạch mọi tà niệm trong đầu đi.
Thế nhưng hình ảnh ai đó sà vào lòng hắn như dự kiến không hề diễn ra. Hắnbị bỏ lơ bên cửa, mặt mày sa sầm không thể chờ được nữa, bèn trừng mắtvới cô ngốc Đường đậu hũ không biết phải trái kia.
Này! Nàng cònngồi ngây ra đó làm gì? Dù có mừng quá hoá sợ cũng không cần sợ lâu đếnthế chứ? Hắn thì cứ đứng đó mong mỏi chờ đợi, đã vậy còn dang rộng vòngtay sẵn sàng ôm lấy nàng, còn nàng dến một tí phản ứng cũng chẳng có,khiến hắn trông chả khác gì thằng đần!
Không phải Đường Tam Hảokhông muốn phản ứng, mà là nàng bị hắn doạ cho đơ ra rồi, cài gì gọi làlãng mạn chứ?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hy-du-ky/1829968/quyen-2-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.