Type: Khánh Trần
Ngay đầu ngõ cổng của Bạch phủ có một tấm bia Tiên để ban cho Bạch thừatướng, thấy bia đá ấy quan văn phải xuống kiệu, tướng võ phải xuốngngựa.
Đường Tam Hảo chẳng phải quan văn cũng chẳng phải tướng võ, nhưng vì cỗ kiệu đợi ở tít xa ngoài ngõ, nàng đành tự đi bộ qua.
Cũng sắp đến giờ dùng cơm tối, nàng không dám để tỷ tỷ và tỷ phu phải đợimình, liền rảo bước chạy như bay qua ngõ cổng kia, mặc kệ chân váy bámđầy bụi đất. Lúc nàng đang định rẽ qua một khúc cua, thì bất chợt giọng nói yêu kiều mang chút nũng nịu của Đường Tứ Điềm lọt vào tai nàng.
"Điềm Nhi không đi nổi nữa, sao lại đặt kiệu ở tít ngoài kia còn chúng taphải tự đi bộ vào, bằng hữu của chàng cũng thật phách lối! Rốt cuộc thìquan phẩm của y cao đến đâu chứ?"
Công tử áo xanh đứng bên cạnhvẫn hững hờ không lên tiếng, lạnh lùng nhìn Đường Tứ Điềm đang ngồi xổmbên đường làm nũng không chịu đi tiếp, y nghiêng người,khoanh tay đứngnhìn.
"Này! Chàng đúng là đầu gỗ mà! Thấy thê tử mình bị hành xác mệt thế kia mà vẫn đứng khoanh tay xem như không có gì à?"
"..."
"Lương Hạnh Thư! Đủ rồi đấy! Điềm Nhi là người mà chàng câm tâm tình nguyệnlấy về, tại sao từ sau khi thành thân chàng cứ dùng khuôn mặt lạnh nhưtiền đó để đối diện với Điềm Nhi ?"
"Ta không hề cam tâm tìnhnguyện dắt cô theo. Nếu cô thấy mệt, để ta bảo người đưa cô về phủtrước, ta sẽ tự đi một mình" Giọng nói ấy vừa trong vừa lạnh đến têngười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hy-du-ky/1829960/quyen-2-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.