Kiều Dư trên người chỉ mặc một bộ váy dạ hội, khi nãy đến là ngồi trên xe giờ đứng dưới trời đêm có phần hơi lạnh
Lương Úy mặc dù đang nói chuyện cùng Huỳnh Gia Nghiêm nhưng vẫn nhận ra Kiều Dư đang lạnh . Liền cởi áo, khoác cho cô
Kiều Dư giật mình trước hành động của anh, muốn cởi ra trả lại liền nhận được ánh mắt của Lương Úy . Cô cũng im lặng
Huỳnh Gia Nghiêm để ý hết mọi hành động của hai người, ánh mắt có phần khó chịu "Con về trước đi, tiện thể đưa Polina về"
Lương Úy cũng đành, dù sao người trước mặt cũng là cậu anh . Hơn nữa từ sau khi bố Huỳnh Gia Nghiêm mất, bố anh cũng gỡ bỏ khúc mắc trong lòng đối với người con của chị gái hết mức chăm sóc . Anh vẫn không quên bố vẫn luôn đặt quyển lịch trên đầu giường chờ từng ngày Huỳnh Gia Nghiêm ra tù "Vâng"
Lương Úy rời đi ngay sau đó . Kiều Dư cũng bối rồi không biết nên cư xử làm cô kéo nhẹ chiếc áo Lương Úy khoác cho mình đưa tới chỗ Huỳnh Gia Nghiêm "Nhờ anh đem trả chiếc áo lại cho anh ấy"
Huỳnh Gia Nghiêm nhìn cô không chớp mắt . Bước chân cũng gần về phía người con gái khiến Kiều Dư có phần giật mình lùi theo "Lên xe"
Một câu nói của anh khiến Kiều Dư sững người "Không cần đâu ạ, em tự về được"
Huỳnh Gia Nghiêm không nói một lời bế cô lên đi thẳng tới xe mình "Nè Huỳnh Gia Nghiêm bỏ tôi xuống"
Kiều Dư khua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huynh-thieu-xin-hay-tha-loi-cho-em/3746694/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.