Chu Hạo Thiên hiểu Huỳnh Gia Nghiêm nhất . Dù cho trải qua nhiều chuyện như thế, tâm cậu ta vẫn luôn đặt ở cô gái kia "Kiều Dư vẫn theo đuổi con đường nghệ thuật . Mấy năm qua sự nghiệp phất lên không ít"
"Ừ, vậy thì tốt" Huỳnh Gia Nghiêm im lặng ra xe . Chu Hạo Thiên cũng theo
sao
"Cắt cắt cắt . Được rồi buổi quay hôm nay đến đây thôi"
Nhân viên đi tới mặc áo khoác giúp Kiều Dư "Mấy giờ rồi"
"Đã hơn 10h trưa rồi ạ . Chị có việc sao ?" Nhân viễn thấy Kiều Dư có vẻ vội vàng, chẳng biết cô có hẹn gì
"Lịch trình hôm nay như nào ?" Kiều Dư khoác vội chiếc áo
Cô nhân viên lôi ra bảng lịch trình . Đứng bên cạnh báo cáo
"Được, bây giờ em về chuẩn bị . Chị đi có việc chút" Kiều Dư tháo gỡ trang sức trên người rồi chạy đi
"Anh ơi xin hỏi phạm nhân đã được thả chưa ạ ?"
"Đã thả trước đó 1 giờ rồi"
Nụ cười trên môi vụt tắt . Đứng trước khu giam phạm nhân lòng Kiều Dư liền nhói đau . Cô biết hôm nay anh được thả ra, cũng đã cố hết sức quay xong để tới . Dù biết có thể Huỳnh Gia Nghiêm không muốn gặp mình . Nhưng dù sao cô vẫn mong được nhìn thấy anh
"Cảm ơn ạ" Nếu đã không gặp được . Vậy chỉ trách cô và Huỳnh Gia Nghiêm có duyên nhưng không phận
Ngày anh bị bắt cũng là cuối mùa thu . Ngày anh trở về là đầu thu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huynh-thieu-xin-hay-tha-loi-cho-em/3740414/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.