🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
"Anh Huỳnh chúng tôi rất mong anh thành khẩn báo cáo" Vị cảnh sát ngồi nghiêm chỉnh nhìn Huỳnh Gia Nghiêm

"Những gì biết tôi đã nói" Huỳnh Gia Nghiêm chỉ lạnh lùng đáp . Quả thật anh cũng rất nghi ngờ về cái chết của Huỳnh lão gia nên đã phái người đi điều tra chỉ là mấy tên cảnh sát vô dụng

Chu Hạo Thiên nhìn mấy tên này cũng ngán ngẩm lắc đầu . Rồi quay ra đàm phán với mấy tên cảnh sát để Huỳnh Gia Nghiêm ra về, đang lúc sắp được thì vị cảnh sát trường lù lù từ đâu xuất hiện đem theo một bản cáo trạng từ nhân chứng hiện trường và tấm ảnh Huỳnh Gia Nghiêm đi ra từ phòng Huỳnh lão gia

Cả Chu Hạo Thiên lẫn Phương Diễm Hoàng đều ngỡ ngàng nhìn nhau chuyện gì đây

"Anh Huỳnh vì tính chất sự việc chúng tôi xin phép tạm giam anh tới ngày thi hành án từ bên trên . Đưa anh ta đi" Ông ta vừa nói với Huỳnh Gia Nghiêm xong liền lệnh cho mấy tên đàn em giải Huỳnh Gia Nghiêm vào phòng giam

"Hai cậu về xem tình hình Kiều Dư rồi báo cho tớ" Huỳnh Gia Nghiêm chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi cùng mấy tên cảnh sát khiến hai người Phương Diễm Hoàng, Chu Hạo Thiên đứng đơ ra

Vừa ra khỏi sở cảnh sát Phương Diễm Hoàng đã quay lại hỏi Chu Hạo Thiên "Cậu ta bị điên sao ? Chuyện kia còn không nói chúng ta phải giải quyết như nào mà chỉ hỏi tình hình Kiều Dư"

Điện thoại trong túi quần Chu Hạo Thiên đột nhiên vang lên "Alo"

"Được"

"Có chuyện gì vậy ?"

"Chúng ta tới Thạch Mạn . Đã tìm được tồi"

Lương Úy đã nghỉ cả buổi chiều để giúp Kiều Dư xuất viện . Còn đưa cô về tận nhà "Cảm ơn anh rất nhiều đợi em khỏe lại sẽ báo đáp sau"

"Không có gì đâu, nên nghỉ ngơi tốt . Con rồi sẽ có nữa" Lương Úy cũng chủ biết an ủi cô, vì hiện tại anh cũng không biết giúp gì được cho Kiều Dư

"Em biết rồi" Kiều Dư nói rất nhỏ, vì mất đi đưa nhỏ cộng thêm tình trạng sức khỏe cô vốn đã yếu

"Được rồi em nghỉ ngơi đi, anh còn phải tới bệnh viện trực nữa . Giữ gìn sức khỏe" Nói xong Lương Ủy rời đi



Trong căn nhà nhỏ tróng vánh chỉ có mình cô ngồi thẫn thờ ở sofa . Chuông cửa đột nhiên vang lên, Kiều Dư cố gắng đứng dậy bước ra mở cửa

Là Lưu Diệp

"Cô khỏe chứ ?"

Kiều Dư chỉ gật đầu "Tôi khỏe, vào nhà đi"

Lúc đó sau khi nhận điện thoại Lưu Diệp, cô ta bảo hai người gặp nhau . Có chút chuyện cần nói Kiều Dư cũng kéo léo từ chối dù sao cô cũng xác định sẽ ly hôn cùng Huỳnh Gia Nghiêm vậy nên chuyện của anh cô sẽ không dính líu tới nữa . Chỉ là Lưu Diệp có bảo chuyện này cô nhất định phải nghe

Kiều Dư vào phòng bếp lấy ít trà sen pha . Lưu Diệp ở bên ngoài ngồi đợi, nhìn xung quanh nhà . Trên tường có rất nhiều ảng Huỳnh Gia Nghiêm và Kiều Dư chụp chung với nhau, có ảnh cưới ảnh chụp đồ đôi và cả những tấm ảnh đi chơi . Đây có lẽ là ước mơ từng xa vời với Lưu Diệp, phải cô từng mong sẽ được cùng Huỳnh Gia Nghiêm như những cập tình nhân bình thường khác . Cũng muốn được anh che chở bảo vệ nhưng nó cuối cùng cũng chỉ là vọng tưởng xa cời của cô

"Cô và Huỳnh Gia Nghiêm quen nhau như nào vậy ?" Lưu Diệp quay qua hỏi

Kiều Dư

Kiều Dư có chút bất ngờ với câu hỏi của Lưu Diệp . Nhưng cô cũng không dấu "Tôi và anh ấy quen nhau từ ngày còn học cấp 3 thông qua Chu Hạo Thiên" Kiều Dư vẫn nhớ rõ, năm đó khi nhận được học bổng từ trường ngôi trường nổi tiếng trên thành phố . Cô đã rất háo hức chỉ là mẹ không mong cô sẽ lên thành phố học, cũng may bố luôn động viên mẹ mong bà để cô được tự do lựa chọn tương lai cho mình

Hôm đó là ngày đầu tiên Kiều Dư tới trường, cô học chung lớp cùng Chu Hạo Thiên . Có lần trong bài kiểm tra Toán, Kiều Dư ngồi trên Chu Hạo Thiên vì đã làm bài xong rảnh rỗi nên cô ngồi gấp giấy chơi . Chu Hạo Thiên thì đang vò đầu bứt tai vì bài toán cuối anh bất ngờ hỏi Kiều Dư . Từ đó họ trở nên thân thiết, trong một lần hai người cùng đi chơi đúng dịp gặp Huỳnh Gia Nghiêm . Ngay từ lần đầu tiên gặp anh Kiều Dư đã bị khí chất vương giả ấy thu hút, thực ra Chu Hạo Thiên cũng rất đẹp chỉ là nét đẹp của Huỳnh Gia Nghiêm rất khác so với những người đàn ông khác

Cũng nhờ lần gặp tình cờ mà hai người từ bạn bè bình thường trở thành người yêu rồi kết hôn . Cô biết Chu Hạo Thiên là cậu thiêu gia nhà họ Chu, ở trong trường có ai không biết Chu gia đóng góp cho ngô8 trường đó bao nhiêu tiền . Trang thiết bị và cả bàn ghế thậm chí là số tiền học bổng Kiều Dư nhận được cũng là của Chu gia đầu tư vào vì có cậu con trai theo học ở ngôi trường

Lưu Diệp sau khi nghe xong có chút mủi lòng . Cô từng nghĩ mình và Kiều Dư là cùng một dạng người tại sao Kiều Dư lại có được tình yêu từ Huỳnh Gia Nghiêm mà cô lại không . Nhưng Lưu Diệp sai rồi, cô từ nhỏ đã lớn lên trong cái cảnh đê hèn thấp kém của những kẻ dưới đáy xã hội, mẹ thì bán hoa giờ chính mình cũng đang đi lên vết xe đổ năm đó . Dù có là diễn viên nổi tiếng có hàng triệu người hâm mộ nhưng phía sau ánh hào quang cô cũng chỉ là vật phẩm để đám đàn ông đưa qua tay nhau . Kiều Dư không xuất thân là con nhà trâm anh thế phiệt nhưng để thi đậu được vào ngôi trường danh giá kia chắc chắn cũng là người rất giỏi "Cô biết nhạc cụ sao ?"

Kiều Dư cầm ly trà lên giữ trong tay cho ấm nhẹ nhàng thưởng thức "Tôi học từ nhỏ"

Lưu Diệp chỉ cười nhưng nụ cười ấy đầy chua sót nếu có một cuộc đời hoàn chỉnh liệu Lưu Diệp có được như Kiều Dư ở bên một người đàn ông xuất sắc như Huỳnh Gia Nghiêm . Trước khi tới đây Lưu Diệp còn phân vân nhưng sau một hồi nói chuyện cùng Kiều Dư, cô đã đưa ra quyết định cho mình Lưu Diệp mở chiếc túi bên cạnh ra lấy ra một sấp tài liệu đưa đến trước mặt Kiều Dư rồi đứng lên ra về
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.