🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
"Có gì thì hãy bình tĩnh lại" Chu Hạo Thiên đi tới đưa tay kéo Huỳnh Gia Nghiêm dậy

Huỳnh Gia Nghiêm lúc này mới hoàn hồn . Anh đưa mắt nhìn Lương Ủy đang bừng bừng lửa giận, nhín mày nói "Con có ý gì ?"

"Cậu đã làm gì Kiều Dư khiến cô ấy phải vào đây" Lương Úy hất tay Phương Diễm Hoàng ra nhìn thẳng vào Huỳnh Gia Nghiêm

Huỳnh Gia Nghiêm đưa tay quệt vệt máu trên miệng sau đó đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Lương Úy nói "Con nên lo việc của mình thì hơn . Mợ con có ta lo rôi"

Nói xong anh đi thẳng đến phòng Kiều Dư mở của bước vào để cả 3 người ở ngoài ngơ ngác nhìn nhau

Phương Diễm Hoàng là người tinh ý biết chắc chắn có ẩn tình gù bên trong nên đi lại kéo tay Lương Úy ý bảo cậu ta nói cho rõ ràng chuyện này

Lương Úy cũng thẳng thắn nói bản thân anh thích Kiều Dư . Từ nhỉ 4 người họ đã cùng nhau lớn lên, Lương Úy biết hai người bọn họ là nơi anh có thể tiết lộ mọi chuyện mà không lo bị đồn ra bên ngoài

Chu Hạo Thiên nghe xong liền ngáo ngơ tại chỗ "Gì vậy, cậu với cháu cùng yêu một người"

Huỳnh Gia Nghiêm đi tới gần giường bệnh Kiều Dư . Nhìn gương mặt nhợt nhạt của vợ lòng anh liền nhói đau, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô thì nghĩ tới lời vị bác sĩ kia nói đột nhiên ánh mắt có chút chuyển biến "tại sao em làm vậy chứ ?"

"Tại sao mẹ lại bỏ con"

"Mẹ ơi"

Tiếng nói da diết vang vọng khắp căn phòng khiến Kiều Dư sợ hãi

"Mẹ ơi"

Đằng sau vang lên tiếng nói Kiều Dư quay lại thì sững người có một đứa bé toàn thân đầy máu đứng phía sau cô "Aaa"

Giật mình cô lùi lại rồi ngã quỵ xuống sàn . Đứa bé rất nhỏ chỉ là máu đang chảy dọc toàn thân nó . Cảnh tượng ấy khiến Kiều Dư lòng đau như cắt, đứa con của cô vừa rồi cũng mất có lẽ vì bản năng làm mẹ Kiều Dư đi gần tới muốn ôm đứa trẻ chỉ là cô càng lại cần đứa trẻ càng đi xa hơn



Chỉ có tiếng của đứa bé vẫn vang vọng trong màn đêm tối đen "tại sao mẹ lại bỏ con"

"Mẹ không thương con sao"

"Mẹ ơi đừng bỏ con"

"Đừng bỉ con mà"

"Không mẹ đây, mẹ không có bỏ con mà"

"Mẹ đây con đừng đi"

Huỳnh Gia Nghiêm đang ngồi ở ghế thấy biểu hiện khác lạ của Kiều Dư, anh lập tức bước tới đưa tay nắm lấy bàn tay đang quơ loạn lên của cô "Dư Dư sao vậy em"

"Không, không aaaaa" Đột nhiên Kiều Dư giật mình tỉnh giấc, đại não liền quay cuồn một trận khiến cô đau nhức đưa tay lên gõ vào đầu

Huỳnh Gia Nghiêm quay qua rót cho cô cốc nước . Kiều Dư cũng tiện tay cầm uống, đợi cô bình tĩnh lại anh mới hỏi "Khi nãy em gặp ác mộng ?"

Kiều Dư giật mình quay sang nhìn Huỳnh Gia Nghiêm bây giờ cô mới chợt tỉnh táo nhìn mọi chuyện đang diễn ra

Huỳnh Gia Nghiêm thấy cô bình tĩnh lại mới quay lại chủ đề anh muốn biết nhất "Chuyện đứa bé là sao ?"

Kiều Dư chẳng nói gì cô rất lẳng lặng nhìn ra bên ngoài bệnh viện thông qua chiếc cửa kính, nụ cười nhẹ nhàng như làn hoa của người con gái chỉ là trong đó có sự xót xa đau khổ "Tôi phá nó rồi"

Bùm một câu nói của Kiều Dư khiến Huỳnh Gia Nghiêm sững người ngay tại chỗ .Đây thật sự là Kiều Dư khi nãy anh đang nghe vợ mình nói cô ấy phá bỏ đứa con của hai người . Không tin vào lời nói đó Huỳnh Gia Nghiêm ngồi xuống giường nghiêm túc nói chuyện với Kiều Dư "Em nói thật cho anh biết con chúng ta ra sao rồi"

Nghe tới ba từ "con chúng ta" của Huỳnh Gia Nghiêm mà khóe mắt Kiều Dư nổi lên một làn nước long lanh, sao cơ anh ta thực sự còn nhớ mình còn vợ còn con khi lên giường với người phụ nữ khác à "Tôi nói rồi, tôi đã uống thuốc phá thai"

Lần này có lẽ Huỳnh Gia Nghiêm thực sự biết cô không nói dối . Ánh mắt từ dịu dàng khi nãy nổi lên một luồng sát khí mà ai nhìn qua cũng phải sợ hãi, chỉ có điều Kiều Dư gần như chẳng nhận ra điều đó "Em điên rồi đúng không Kiều Dư"

Giọng nói của anh lạnh băng, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn người con gái dửng dưng trước mặt . Phải cô đã giết chết đứa con còn chưa thành hình của anh . Máu trong người Huỳnh Gia Nghiêm gần như chảy dọc từng phần, anh kéo mạnh Kiều Dư dậy nghiến răng hỏi cô lần nữa "Nói em chưa phá thai phải không ?"



Kiều Dư nhìn anh nổi giận thì bật cười thành tiếng, chỉ là miệng cười nhưng lệ rơi cô nhìn anh đầy sự kiêu khích "Sao nào tôi giết nó rồi đó thì sao ? Tôi toại nguyện cho anh một cuộc sống không bị ràng buộc bởi gia đình, anh không hạnh phúc à Huỳnh Gia Nghiêm"

Càng nhìn cái kiểu điên loạn này của Kiều Dư Huỳnh Gia Nghiêm liền không chịu được đi tới kéo tay cô, tay anh bóp chặt bàn tay nhỏ bé ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm Kiều Dư . Đột nhiên Kiều Dư nhíu mày đưa tay ôm bụng trượt dài nằm quằn quại dưới đất

Huỳnh Gia Nghiêm thấy thế sợ hãi bế cô lên giường . Đúng lúc tính chạy đi gọi bác sĩ thì phía dưới chiếc váy bệnh nhân của Kiều Dư chảy ra một cục thịt . Sắc mặt Huỳnh Gia Nghiêm cắt không được một giọt máu, không cần đoán cũng biết cục thịt đó chính là con của anh . Phải Kiều Dư đã uống thuốc rồi, mọi hi vọng đều chấm dứt

Huỳnh Gia Nghiêm sợ hãi ngã quỵ xuống đất lùi lại vài bước đưa tay sờ vào cục thịt bé nhỏ, Huỳnh Gia Nghiêm liền gào lên nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, ánh mắt như điên dại và cả hành động tiếp theo của Huỳnh Gia Nghiêm gần như không còn tính người . Anh đi tới tát thật mạnh vào mặt Kiều Dư "Cô đã làm gì con của tôi rồi"

Kiều Dư khi nhìn xuống dưới thấy cục thịt rơi ra ngoài, lòng cô cũng đau như cắt . Chỉ có cô biết chính mình cũng đau đến nghẹt thở, cô còn chưa làm gì cơ mà tại sao con đã rời bỏ đi rồi . Có phải là giấc mơ vừa nãy chính là nỗi lòng của con, là cô hại con sao là cô hại chết con rồi .

Huỳnh Gia Nghiêm đứng dậy đột nhiên đi đến chỗ Kiều Dư bàn tay to lớn bóp chặt cổ cô giọng nói tàn khốc vang lên "Ngày hôm nay con tôi mất là cô đã giết nó . Được ngay chính ngày hôm nay tôi sẽ lấy mạng cô tế sống cho đứa nhỉ vô tôi"

Huỳnh Gia Nghiêm bóp thật chặt giờ phút này anh chẳng khác gì con thú khát máu mà không có được, sức lực trên người gần như mạnh lên rất nhiều lần . Chẳng có sự thương tiếc cũng không có những điều dịu dàng thường ngày .

Hành động này của Huỳnh Gia Nghiêm cho Kiều Dư biết, hóa ra lớp vỏ bên ngoài của anh ta cuối cùng cũng bị bóc rồi

Kiều Dư không phản kháng nếu cô chết được để bù cho đứa nhỏ có thể sống lại cô đều nguyện ý, có người mẹ nào lại không yêu con mình dù nó chưa thành hình đâu . Chắc do duyên nợ của cô và con quá ít nếu bây giờ chết đi có phải sẽ được gặp con mãi mãi mà không sợ phải âm dương cách biệt

Huỳnh Gia Nghiêm gần như mất hết tính người cứ thế bóp chặt cổ Kiều Dư chỉ một chút nữa thôi anh thật sự đã tiễn vợ mình về với đứa nhỏ rồi . Chỉ là cánh cửa đột nhiên mở ra, hàng loạt công an đi vào có cả Chu Hạo Thiên, Phương Diễm Hoàng và cả Lương Úy tất cả bọn họ đều chết sững trước cảnh tượng trong phòng bệnh

Nhìn thấy mọi người đột nhiên xông vào bàn tay đang nắm chặt cổ Kiều Dư cũng dần được nới lỏng, Kiều Dư hít lấy từng ngụm không khí họ lên sặc sụa . Lương Úy thấy thế liền chạy tới đẩy Huỳnh Gia Nghiêm ra đỡ lấy Kiều Dư đặt cô nằm xuống giường

Mấy vị công an cũng giật mình không thôi với cảnh tượng vừa diễn ra ai cũng không tin nổi vào mắt mình . Đang thơ thẩn thì các bác sĩ bước vào

Kiều Dư đau đến nhíu mày lại nằm quằn quại trên giường . Các bác sĩ thấy bệnh nhân như vậy liền họ to đẩy mọi người ra ngoài hết

Đợi tới khi ra khỏi phòng rồi Huỳnh Gia Nghiễm vẫn dữ nguyên bộ mặt lạnh tanh còn có chút sát khí . Mấy vị công an liền đi tới "Anh Huỳnh chúng tôi nhận được lá thư và đoạn clip anh nói chuyện cùng Huỳnh lão trước kia ông ấy chết, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ việc . Mong anh Huỳnh theo chúng tôi về sở cảnh sát để tiếp tục điều tra"

Huỳnh Gia Nghiêm không nói gì cả, đưa tay ra chiếc còng số 8 lạnh lẽo được đeo vào tay người đàn . Cứ như vậy Huỳnh Gia Nghiêm bị đưa đi, trước khi rời khỏi bệnh viện anh có nhắc Chu Hạo Thiên cùng Phương Diễm Hoàng xem xét tình hình của Kiều Dư rồi báo lại sau cho anh
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.