"Tiết thanh minh mưa gió hắt hiu."
Khách qua đường như muốn tiêu hồn."
Mưa phùng phất phới, đường đất bùn lầy. Từ nơi sơn dã đến ngoài thành thịbao phủ một làn khói xám xịt mờ, bầu thiên địa trở nên hỗn độn. Thờigian tựa hồ ngừng trệ khiến người ta khó mà phân biệt được thời giờ.
Người đi xe, kẻ đi ngựa, người ngồi kiệu, kẻ đi chân, không ngớt chuyển động. Hết thảy là những người đi tảo mộ.
Trong thành Khai Phong đài điện nguy nga cũng biến thành bộ mặt thê lương bí ẩn.
Một bóng người cô đơn lạnh lẽo, thân hình thất thểu lẽo đẽo trên đường lớntrong thành đi về phía tây. Xe ngựa hất té bùn lầy khiến cho nửa ngườidưới gã biến thành người đất. Nước mưa tưới xuống khiến đầu tóc và áoquần gã dính lại thành một khối bó lấy chiéc thân gầy guộc khẳng kheo.Trông gã thật đáng thương lại đáng buồn cười. Gã đi, đi mãi …
Lúc này mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn u ám tưởng chừng như chụp lấy người gã.
Gã xuyên qua khu rừng liễu thì ttước mặt hiện ra một bãi hoang rộng bátngát đến hai, ba dặm. tuy khói mây mờ mịt, nhưng vẫn thấp thoáng nhìnthấy những bức tường xiêu vẹo, ngói vỡ chập chùng. Cứ bề ngoài đoán thìbãi hoang này là hậu thân của một toà trang viện nguy nga ngày trước.
Giữa bãi hoang nổi nên một nấm đất cao chừng hơn trượng. Trước tầm đất dựngmột tấm bia đá, trên khắc bốn chữ lớn : Ngũ Bách Nhân Trùng ( mồ chônnăm trăm người ).
Trong cái mã lớn này đã mai táng năm trăm người chăng ?
Bóng người cô đơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyet-y-ky-thu/113376/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.