"Chàng là ước mơ của ta, là giấc mộng của cả cuộc đời ta. Tâm có thể chết, nhưng mộng không thể tàn!"
- -------------------------
Lúc này, Huyết Minh chỉ có cảm giác não hải của mình chính là một mảnh đen nhánh. Hắn muốn thử gọi hệ thống nhưng lại không thể làm được. Tay, chân, ngũ giác của hắn đều trở nên nặng ngàn cân, mơ mơ hồ hồ.
Hắn...đây là đang làm sao?
Nhưng kỳ lạ thay, lý trí của hắn vẫn như cũ là một mảnh thanh minh. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi kẻ ở sau màn này xuất hiện. Nhưng là, đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc lại xa lạ bỗng dưng lại vang lên trong não hải của hắn. Khiến cho tâm trí của hắn đều trở nên run rẩy lên.
"Phu quân, Đoá Đoá thật sự rất nhớ chàng."
Đoá Đoá...cái tên vốn dĩ đã được chôn sâu trong ký ức của hắn bỗng dưng lại bị người đào lên. Âm thanh này, lại vẫn quen thuộc như vậy. Đã bao lâu rồi... Hắn chưa được nghe thấy nó nhỉ?
1 vạn năm...10 vạn năm... Thời gian quá lâu, chính hắn cũng đã không còn nhớ rõ được nữa...
"Phu quân, A Minh, Huyết Minh...ta chờ chàng dưới địa ngục thật lâu. Mỗi ngày, ta đều đứng ở cầu Nại Hà chờ đợi chàng. Ngay cả Vân nhi của chúng ta cũng đã sớm đầu thai chuyển thế từ lâu..."
Nghe thấy giọng nói tràn đầy ưu thương của nàng. Huyết Minh rất muốn mở miệng nói gì đó nhưng rốt cuộc, hắn vẫn là không thể làm được. Hắn chỉ có thể bất lực mà im lặng lắng nghe giọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyet-viem-de-ton-he-thong-truy-diem-cua-ma-than/1952104/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.