Cố Lưu Ly mơ hồ cô cảm nhận được ở eo mình có một cánh tay đang nhẹ nhàng đặt trên đó lúc chưa tỉnh táo còn nghĩ đó là Mộ Khiếu Thành đến khi mở mắt mới biết đó là tay của con gái. Bối Bối nằm ngay bên cạnh cô cánh tay gầy gầy nhỏ nhỏ đang ôm lấy cô, miệng con bé còn khẽ gọi ‘ mẹ ơi, mẹ ơi ‘.
Nhìn thấy Bối Bối khóc Cố Lưu Ly không kiềm được mà lên tiếng.
“ Con gái ngoan, sao lại khóc thành ra như vậy? “
“ Mẹ ơi,...bố ơi, mẹ tỉnh rồi “
Bối Bối ngồi phốc dậy cúi thấp đầu chăm chú nhìn cô cái miệng nhỏ với gọi ra bên ngoài cửa, Cố Lưu Ly cũng khó khăn ngồi dậy tựa lưng vào giường từ bầu ngực truyền đến cơn đau nhói run người, Cố Lưu Ly nhíu chặt mày rít lên một tiếng lúc nãy dường như cô đã cắt hơi mạnh tay vết thương có phần sâu nên mới đau đến mức khó thở, Bối Bối vùi đầu vào bên cánh tay phải của cô ôm lấy bả vai lớn của mẹ con bé vẫn còn lả tả rơi vài dòng lệ. Mộ Khiếu Thành cũng nhanh chóng đi vào.
“ A Ly em thế nào rồi, vết thương đau lắm không? “
Cố Lưu Ly mỉm cười lắc đầu cô đã quá quen với những vết thương này rồi đối với người khác thì thật sự sẽ đau nhưng đối với cô thì không hơn nữa chỉ cần có Bối Bối bên cạnh mọi đau đớn của cô sẽ tan biến ngay tức khắc. Từ ngày có con gái cô đã hoàn toàn quên mất bản thân mình dù có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyet-tinh-so-ly/4136892/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.