Bối Bối cuối cùng cũng tỉnh lại, con bé dù đang rất đau nhưng vẫn luôn giữ nụ cười trên môi vì sợ làm Cố Lưu Ly lo lắng, con gái cô chính là hiểu chuyện như vậy cũng khiến cô đau lòng nhiều như vậy.
“ Bối Bối, có đau không? đau phải nói mẹ biết nhớ chưa?, Bối Bối mẹ đau lòng lắm có biết không?, mẹ không muốn thấy con bị thương nữa đâu “
“ Mẹ đừng lo, Bối Bối không đau, mẹ đừng khóc mà, mẹ khóc Bối Bối sẽ đau “
Cố Lưu Ly ôm lấy con gái thật chặt đến tận bây giờ cơ thể cô vẫn còn run rẩy, cô không dám tưởng tượng nếu Bối Bối thật sự xảy ra chuyện gì cô sẽ trở nên thế nào, cô con gái cô yêu thương nuông chiều bao bọc mấy năm trời không nỡ nhìn con bé nhíu mày dù chỉ một chút vậy mà hôm nay lại trơ mắt nhìn con gái bị người ta hại đến mức này.
Mộ Khiếu Thành không tưởng tượng được Cố Lưu Ly có thể yêu thương con gái đến mức nào nữa, lúc nãy cô khóc nhiều như thể không thở nổi khiến anh cũng không khỏi xót xa, anh đứng ngay bên giường khẽ vuốt mái tóc mượt mà của Bối Bối, mái tóc này chắc chắn được hưởng từ gen của Cố Lưu Ly rồi, anh khẽ nhếch môi. Bối Bối cảm nhận được sự đụng chạm con bé lập tức ngẩng cao đầu.
“ Chú phù thủy sao lại ở đây ạ, chú sẽ không ăn thịt Bối Bối chứ, Bối Bối đang bị đau hay là chú đi tìm người khác ăn thịt đi được không? “
Bối Bối nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyet-tinh-so-ly/4136890/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.