Cố Lưu Ly vô cùng hả hê với con khỉ trước mặt mình, cô bây giờ thậm chí còn muốn hắn chịu nỗi đau đớn hơn nữa kia nhưng còn chưa kịp ra tay bên ngoài Mộ Khiếu Thành đã xuất hiện, vừa bước chân vào phòng đã nắm lấy cô, lạnh giọng như đang hờn trách cũng như đang lo lắng.
“ Em đi đâu vậy hả,...chẳng phải tôi đã nói không được đi lung tung sao? “
Cố Lưu Ly đang cười hả hê thì bị Mộ Khiếu Thành làm cho khẽ giật mình, cô không nói gì mà chỉ tay về phía tên đàn ông người không ra người khỉ không ra khỉ kia còn chưa được ba giây Cố Lưu Ly lại che miệng mình cười khúc khích, Mộ Khiếu Thành có chút khó hiểu lạnh giọng hỏi.
“ Có chuyện gì? “
Cố Lưu Ly cố nén lại cơn buồn cười của mình nhưng cũng phải vài giây sau mới đáp lại anh.
“ Tôi chỉ là cho anh ta một chút thuốc thôi “
Mộ Khiếu Thành nheo híp mắt nhìn tên đàn ông người không ra người, thú không ra thú kia anh càng nhìn hắn lại càng thấy khó chịu không được bao lâu thì dời mắt trở về phía Cố Lưu Ly, nhìn đống đổ nát trên người cô trong đầu anh hiện ra vô vàn hình ảnh vô tình kích thích đến cơn phẫn nộ trong lòng anh, Mộ Khiếu Thành siết lấy hai bên cánh tay cô, gằng giọng cao.
“ Nói tôi nghe, hắn làm gì em rồi? “
Cố Lưu Ly im bặt vì nồng nặc mùi sát khí từ Mộ Khiếu Thành, cô cúi đầu nhìn lại sự hoảng loạn trên người mình mới sực nhớ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyet-tinh-so-ly/4136866/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.