*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ấn kí màu tím trong mắt Lin lúc ẩn lúc hiện cho thấy nhỏ đang cố kiềm nén sức mạnh xuống, điều này khiến xung quanh không dám lên tiếng. Một vài giây sau, ấn kí cuối cùng cũng ổn định. Ánh mắt Lin xuyên màn đêm hướng thẳng về phía Code Silver Lord, cất giọng lạnh lẽo: “Vampire bọn ta suốt bao nhiêu năm nay chưa từng có ý làm hại con người, nếu các ngươi còn cố chấp, lần sau ta không nghĩ rằng mình còn có thể nương tay”. Ai nấy đều im lặng, bởi họ biết, 50% sức mạnh đã kinh khủng đến thế, nếu là 100%, e là một đội quân thợ săn cũng khó có thể thắng được. Nhìn bóng đen bế Zebra nhanh chóng lao vút vào màn đêm u tối, Code Silver có chút không can tâm muốn đuổi theo, nhưng một người trong nhóm thợ săn đã nắm tay hắn lại: “Bỏ đi Sliver, cậu vào đó là nộp mạng”. Dù cho là vua thợ săn đi chăng nữa, nhưng xông vào nơi có đến ba vampire dòng thuần đang ngự và hàng chục quý tộc khác đang túc trực, thì việc mất mạng vẫn là một điều hiển nhiên. Tay siết thành nắm đấm, hắn thề, chắc chắn lần sau hắn sẽ tóm cho bằng được kẻ đó. ---- Cố dồn chút sức tàn và sự tỉnh táo còn xót lại, Lin bế Zebra trên tay, đôi chân chạy với tốc độ nhanh như gió, cảnh vật bên đường lướt qua tựa như ảo ảnh. Sau khi an toàn đi qua kết giới bằng một chút mưu mẹo của mình, Lin liền thấy chú dơi Dracula đã đứng đó từ khi nào. Nó to đến mức tưởng chừng 5-6 người leo lên lưng nó cũng dư sức, bộ lông màu tím trong đêm óng ánh kiêu sa. Nhìn thấy Lin, à không, phải là nhìn thấy Zebric đang bế Zebra, nó gần như muốn kêu lên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ngụ ý bảo im lặng của Lin, nó ngậm miệng lại chạy đến, đôi mắt dán chặt vào con mắt của Lin như để chính thức xác nhận rằng nhỏ là Zebric. Lin đặt Zebra lên lưng của Dracula, đưa tay vuốt ve đầu nó, bỗng chạm đến vết thương, một cơn đau từ vai truyền đến đau xoắn óc. Thấy thế, Dracula chớp chớp đôi mắt đen của nó, rồi lập tức đưa chiếc mỏ của nó lại, toan ngoàm lấy vai Lin. Kẻ không biết còn tưởng nó muốn ăn thịt Lin, nhưng thực chất nó đang bôi “thuốc” cho nhỏ. Dracula là một giống dơi quý tộc lông tím cực kì hiếm, một phần bởi tốc độ bay và sự tinh anh của nó, phần còn lại chính là nước bọt của nó có thể làm thuốc trị thương rất tốt, đặc biệt là những vết thương do đạn bạc gây ra. Nhưng bây giờ nếu nhỏ không đi, chắc chắn Zebra sẽ tỉnh dậy. Nghĩ thế, Lin liền lấy trong túi áo ra một chiếc túi nhỏ khác, con Dracula hiểu ý, nó từ từ để nước bọt chảy vào đó, rồi nghiêm chỉnh lùi lại đưa ánh mắt không nở xa rời nhìn Lin. Năm xưa Zebric đích thân đến tận miền cực Nam của Vampire’s World chỉ để chinh phục con dơi quý này về phục vụ cho dòng tộc Glacie, mà tất yếu là Zebra. Năm anh đến căn cứ của thợ săn để lấy kết tinh linh băng cũng kiên quyết không cho Dracula đi theo, cũng là để nó ở nhà thay anh trông nôm Zebra. Lin nhất thời cảm thấy tội lỗi và chua chát, nhỏ vuốt ve con Dracula, nói: “Dracula, phải chăm sóc Zebra cho thật tốt nhé, nhất định không để cho cậu ấy gặp bất cứ chuyện gì”. Dracula gật đầu như đã hiểu chuyện, đôi mắt nó dường như ngân ngấn nước nhìn theo bóng dáng chủ nhân biến mất trong đêm. Dường như vào lúc này, Lin chẳng thể nào dùng tốc độ âm thanh mà chạy được nửa, chất bạc thấm vào máu khiến Lin đau gấp trăm lần bị tạt axit, mồ hôi chảy đầm đề trên trán, nhỏ mơ hồ lết đi, cảnh vật trước mắt như phân thân, thi nhau chao đảo trước mắt nhỏ. Trận đấu ngoài khu rừng lá kim phía nam không phải nhỏ, ắt hẳn bây giờ bên phía trường Vampire Knight đã biết, nếu nhỏ không chuồn lẹ, đi vài vòng nữa chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vừa nhắc đã đến, bên tai truyền đến tiếng hai vampire bảo vệ: -“Hình như bên đó có động tĩnh, chúng ta qua đó xem xét”. Tiếng nói vừa dứt, tiếng bước chân dồn dập lập tức đến. Lin hốt hoảng trong lòng, nhưng chất bạc dường như hút cạn ma lực lẫn sức mạnh của nhỏ, khiến Lin chẳng thể chạy đi đâu được. Nếu nhỏ không nhanh chóng tìm chỗ nấp, e là đến cả áo choàng và mặt nạ băng sẽ nhanh chóng tan biến. Lin đưa mắt đảo quanh. Phát hiện cách đó không xa, một căn phòng nào đó vẫn để cửa sổ mở. Bất chấp là ai hoặc cái gì, mà trong giờ khắc này nhỏ đâu còn suy nghĩ được gì nữa, Lin cắn răng chạy đến tòa nhà đó, lấy đà lao vút lên lầu 3. Rèm cửa màu trắng ánh trăng bay bay trong gió tưởng như đó là ánh sáng từ trăng dệt thành. Đồ đạc trong phòng quá thưa thớt so với diện tích của nó. Lin trèo qua cửa sổ rộng lớn, không quên khép cửa lại, ánh trăng đằng sau chiếu qua in lấy bóng hình muốn đổ quỵ của nhỏ xuống sàn, hắt lên khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của Zue. Lin ho một tiếng, máu trong miệng như muốn trào ra nhưng nhỏ vẫn gượng nuốt vào, nhìn khuôn mặtt vô cảm nhưng ánh mắt không che nỗi sự ngạc nhiên của Zue, nhỏ hơi mĩm cười ngờ nghệch. Bước chân lảo đảo tiến lại gần Zue, thân thể mệt mỏi đổ gục vào người anh, tay trái buông thỏng như không xương, tay phải từ từ đưa lên, từ chiếc cổ lần mò lên đến môi, tức thì chiếc khẩu trang mỏng phủ lấy nửa khuôn mặt dưới của anh, ngăn cách anh với mùi máu của nhỏ. Bấy giờ máu từ miệng Lin trào lên, thấm ướt một mảng áo của Zue. Sức lực lúc này hoàn toàn đã đến giới hạn, áo choàng băng lẫn mặt nạ đều biến mất, thân thể Lin ngã xuống đất khi Zue còn chưa kịp phản ứng mà đỡ nhỏ. Một mảng váy trắng bị nhuộm đỏ trong máu, vết thương không còn băng bịt lại, máu từ đó lại ứa ra chảy lên sàn nhà, đôi mắt với một bên đỏ rực trong suốt – một bên xanh lơ êm đềm mơ màng nhìn Zue, máu từ miệng chảy ra như tô thắm cánh môi vốn đã chẳng còn chút sắc màu. Lin năm trên chiếc giường êm ái của Zue, nhỏ thực sự muốn ngủ, nhưng cảm giác đau nhói khiến nhỏ chẳng thể ngủ nỗi. Nhất là khi nước bọt của Dracula được bôi lên vết thương, nhỏ cảm giác như thuốc sát trùng à không, phải nói là axit loại nặng đang ăn mòn da thịt nhỏ, mặc dù nhỏ hiểu thứ nó đang ăn mòn tiêu hủy đi là chất bạc trong người nhỏ. Cánh môi bị Lin cắn để nén đau đến chảy máu, nhỏ mơ màng siết lấy vạt áo Zue đang ngồi trước đó, muốn nói gì đó nhưng lại không thành lời. Zue khuôn mặt vẫn thiếu hụt cảm xúc, nhưng hơi thở rõ ràng có chút nặng nề, nhìn phần áo trắng đã ướt đẫm mồ hôi từ tay Lin, anh chầm chậm lắc đầu. Đạn của dòng họ Yatogami, nước bọt dơi chỉ có thể tiêu hủy được một lượng nhỏ mà thôi, muốn cứu Lin buộc phải mổ tay lấy viên đạn ra. Con dao trên tay vừa nhấn xuống, bàn tay nắm vạt áo của anh lại càng siết chặt như muốn xé nát áo anh. Zue không rõ khái niệm đau khi bị thương cho lắm, nhưng anh phần nào hiểu được, chắc chắn Lin đang rất đau. Nếu đây chỉ là một viên đạn thông thường của con người, thì việc lấy nó ra quá đơn giản, thậm chí Lin có thể chặt bỏ cả cánh tay để lấy đạn ra cũng được. Nhưng trong trường hợp này, chất bạc sẽ hoàn toàn ức chế khả năng phục hồi của vampire khiến Lin trăm lần đau đớn. Đột nhiên trong căn phòng, những mảng trong suốt bắt đầu xuất hiện, dần dần dày lên. Zue gần như không thể ngờ đến trường hợp này, anh lập tức buông con dao ra, tiến đến chạm vào quả cầu thủy tinh ở đầu giường. Một vòng màu tím nhanh chóng xuất hiện vây lấy hai người. Mà Lin lúc này phản ứng dữ dội, chiếc áo sơmi trắng bị nhỏ xé toạt ra ngoài, phần áo nắm trên tay lập tức bị đóng băng cứng. Khi bị phong ấn, nếu mức tổn thương vượt qua giới hạn cho phép, ma lực sẽ tự thoát ra để phục hồi cho cơ thể. Phong ấn bị cưỡng bức gỡ bỏ, Lin cảm giác như có một cây gậy lao đến chọt thẳng vào mắt phải nhỏ, đau đến quặng người, máu từ khóe mắt chảy ra tựa nước mắt. Ma lực thoát ra quá nhanh, cơ thể Lin bị chấn động mạnh, lại thêm tâm trí nhỏ từ nãy đến giờ đã không được tỉnh táo, khiến Lin như hóa điên. Bàn tay nhỏ bị chính mình đóng băng ôm chặt đầu, mái tóc bị lớp tuyết mỏng phũ trắng xóa như tóc bạc, lớp băng đông kín chiếc giường và nền nhà.
Bên ngoài kết giới, cả căn phòng cũng bị ảnh hưởng, từng ngóc ngách đều bị băng phủ cứng, ma lực cuộn chảy trong băng nhiều đến mức bây giờ có bom nổ cũng chưa chắc làm sướt được nó. Sức mạnh này, hoàn toàn vượt xa sự tính toán của Zue. Nếu cứ thế này, Lin chắc chắn sẽ phá banh kết giới, đến lúc đó không chỉ căn phòng này, mà ngay cả trường Vampire Knight cũng chưa chắc có thể đủ diện tích để Lin phủ băng, thậm chí rất có khả năng nhỏ sẽ tự băng hóa chính mình. Zue có cảm giác như cơ thể mình cũng muốn đóng băng theo. Trong lúc nguy hiểm lại thêm hành động bấn loại của Lin, Zue không thể đưa ra được một sự tính toán chính xác nào. Anh chỉ biết, lòng anh lúc này, cũng bấn loạn tựa như Lin. Cả cơ thể nhoài đến Lin, vòng tay vững chắc kéo nhỏ vào lòng, bất chấp cái cảm giác lạnh thấu xương rồi lại nóng như lửa đốt từ nhỏ, bàn tay vuốt lên mái tóc gần như hóa thành băng của nhỏ, tay còn lại ôm lấy bờ vai đang không ngừng run kịch liệt. Mặc kệ những mảnh băng bắt đầu phủ lấy tay và ngực anh, anh vẫn siết lấy Lin: “Bình tĩnh đi Lin, bình tĩnh lại!”. Dường như những lời nói đó chẳng thể tác động được đến Lin, nhỏ vẫn không ngừng lại, nếu đôi tay không phải đã bị Zue kèm chặt, nhỏ chắc chắn đã phá banh nơi này, cạnh đó, bức tường kết giới đang nứt dần cho thấy nó đã đến giới hạn. Đôi môi mềm đặt nhẹ lên trán Lin, hơi thở gấp gáp phả vào trán nhỏ, vòng tay lại càng riết chặt nhưng lại dịu dàng tựa như sợ làm nhỏ đau, giọng nói vang lên, bình an: “Ngoan! Lin, ta vẫn ở đây”. Từ khi nhỏ còn là một con người, mẹ luôn trấn an nhỏ bằng cách đó, đến khi trở thành vampire, Ceref cũng trấn an nhỏ như thế, có lẽ hành động đó đã khác sâu vào tiềm thức của Lin. Một cảm giác an toàn bao lấy nhỏ, Lin gục vào vai Zue, hơi thở dốc mệt mỏi, giọt nước mắt từ má lăn dài xuống vai anh … âm ấm. Zue vẫn ôm nhỏ như thế… Mồ hôi trên trán sớm đã bị cái lạnh hong khô, hơi thở Lin từ từ nhẹ lại, băng tan biến dần, những hạt băng nhỏ bay trong không khí lung linh tựa những ngôi sao đang vây quanh họ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng buồn vẫn lặng lẽ buông. “Đừng …để … em một mình”….
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]