-Giả Kim Thuật. Phản Hạ Sát- Một lần nữa, Kiều Tuyết lại biến ra một khẩu súng. Nhưng mà là khẩu súng này có nửa điểm khác với khẩu súng nàng dùng khi tiến vào hang ổ của bọn phản loạn. Khẩu súng này ngắn hơn khẩu súng trước, trông có vẻ nặng hơn, kiểu dáng cũng khác đi phân nửa.
Không nhanh không chậm, Kiều Tuyết nhắm vào bọn chủ chốt trên cao, bóp cò.
Bọn chúng từ khi Kiều Tuyết giương súng đã nhanh chóng lập vòng bảo hộ.
Kiều Tuyết cười nhẹ, không ngoài dự đoán.
Viên đạn bay đến, vòng bảo hộ của bọn kia nứt ra, nứt ra, rồi vỡ dần, sượt qua người tên ngồi ghế.
Kinh ngạc!
Khẩu súng này tuy khả năng nhắm không bằng khẩu súng trước, nhưng mà là lực sát thương lớn hơn nhiều lần. Chỉ có thế mới phá được vòng bảo hộ. Mà đương nhiên, nàng đã sớm biết bọn chúng sẽ dùng đến vòng bảo hộ.
-Tuyết tỷ, mạnh quá!!!- Thằng nhóc bên cạnh vỗ tay, cười tươi. Lại vô tình nhắc đến tên nàng. Bất quá trong trận chiến nàng cũng không để ý lắm.
- Thì ra là con ả Giả Kim Sư.- Tên đánh nàng sáng nay nói. Giả Kim Sư thú vị đó sao? Rõ ràng nhiều khí như thế. Có khi gấp trăm lần hắn. Lượng khí khổng lồ ấy lần thứ hai hắn bắt gặp. Chỉ là...nàng ta không biết điều này?
- Ngươi quen biết ả?- Tên tóc dài mặc áo choàng đen cất tiếng hỏi. Xem ra buổi lễ này không được yên ổn rồi.
- Sáng nay có gặp qua.- Tên đó ngoáy ngoáy tai, ưỡn ẹo trả lời.
- Xử lý bọn chúng, chủ nhân sẽ lo phần buổi lễ.- đứa con gái ăn mặc hở hang ra lệnh. Tức thì tên tấn công các nàng sáng nay xông lên, rút kiếm hướng phía nàng cùng tên nhóc kia.
Kiều Tuyết khẽ cười. Chiêu thức của hắn nàng đã nhìn ra.
Ung dung né tránh, Kiều Tuyết cũng biến ra một khẩu súng ống ngắn, ngắm bắn liên hồi.
Tên nhóc kia định ra tay tương trợ thì bị cô gái ăn mặc hở hang xông đến chặn đường:
- Nhóc con, đối thủ của ngươi là ta.
Phía sau bức tường, Thượng Quan Khương im lặng quan sát. Thấy Kiều Tuyết có vẻ làm chủ được, hắn cũng yên tâm làm nốt phần việc của mình.
Thượng Quan khương lén lút tiến vìa phía sau tên nơi trùm đang ngồi, từ đầu suất hiện một thanh kiếm sáng choang, giờ lên, định một đường kết liễu mạng sống. Nhưng người tính không bằng trời tính. Hắn ta bất ngờ quay đầu. Biến ra một quả cầu nhỏ đánh văng Thượng Quan Khương. Tên tóc dài mặc áo choàng đen bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của kẻ thứ ba. hắn ta cũng hiểu rằng chiêu thức vừa rồi không thể nào kết thúc mạng sống của Thượng Quan Khương nên nhanh chóng phi thân vào đám khói bụi tiến công.
Tên cầm đầu vẫn ngồi đó niệm chú, nghi thức giờ do hắn xử lý. Chỉ cần hồi sinh được lôi thần, không gì có thể ngăn cản hắn.
~_~_~_~_~_~_~_~_~
- Hự...- Viên đạn từ nòng súng Kiều Tuyết bay ra, găm vào tim tên kia. Hắn ta đau đớn thét lên. Hắn bại trận dưới tay một nữ tử sao?
Kiều Tuyết thở hồng hộc, biết rằng mình đã thắng. Không phải thắng một trận mà là thắng tuyệt đối.
Nàng quay về phía tên nhóc ban nãy vẫn đang chật vật. Tên nhóc đó không có huyền khí. Trụ được đến bây giờ quả chín phần nhờ may mắn.
Kiều Tuyết giơ súng bắn thêm mấy nhát nữa vào kẻ tấn công nàng sáng nay. Khi chắc chắn hắn đã chết, nàng mới chạy tới giúp đỡ tên nhóc kia.
ĐÙNG...
ĐOÀNG...
ĐOÀNG...
Tiếng sấm nổ trên nền trời phú mây đen kịt. Sét đánh xuống những cô gái làm vật tế lễ kia. Những cô gái ấy la hét đầy đau đớn. Kiều Tuyết khó khăn suy nghĩ. Làm sao để ngừng những đợt sét này lại?
Nàng nhìn về phía Thượng Quan Khương vẫn đang giao đấu. Không thể để hắn phân tâm được. Hắn đúng là mạnh thật đấy nhưng hình như vẫn chưa dùng hết sức lực. Mà sao hắn không dùng hết sức lực nhỉ?
Kiều Tuyết nhảy lên phía ban công nơi tên cầm đầu vẫn còn ngồi. Vừa đáp đất, hắn ta đã cười vang:
- Haha, giờ không còn gì có thể ngăn cản ta.
Kiều Tuyết im lặng. Kẻ ngông cuồng dù có nói hắn cũng chẳng tỉnh lại. Nhìn kĩ thì hắn khá giống các nàng hồi ở hiện đại. Cho rằng không gì có thể ngăn cản mình. Dần dần rồi mới biết, trên thế giới còn rất nhiều kẻ mạnh. Các nàng chỉ là hạng tép riu.
Kiều Tuyết định tấn công hắn thì chợt khựng lại khi nghe câu hỏi:
- Ngươi biết tại sao ta lại làm vậy không? Ngươi từng nghe về lôi thần chưa?- Hắn ta đang hỏi nàng đấy sao? Hỏi cả kẻ thù. Xem ra hắn có rất nhiều tâm sự chưa có dịp giãi bày. Nàng cũng tò mò. Nghe xong rồi giết hắn chắc cũng không muộn.
- Ngươi nói đi.
- Một ngàn năm trước, Lôi Thần là thuộc hạ của quỷ vương tại Quỷ Giới. Bất quá do đợt tấn công Nhân Giới cùng Tiên Giới bất thành mà bị giam giữ. Lục vị đế vương đã phong ấn hắn vào trong cơ thể của những vị thiếu nữ. Những người này là hậu duệ của những vị thiếu nữ đó.- Hắn ta giải thích. Một ngàn năm trước sao? Không phải bà lão tấn công nàng cũng từng nói...hơn một ngàn năm trước nàng đã từng phế đi khí bà ta sao? Liệu Lãnh Tuyết công chúa kia cùng lôi thần có gì liên quan tới nhau không nhỉ? Bà lão kia cũng ở thị trấn này. Chắc là phải liên quan chứ. Hơn nữa còn tiên giới và quỷ giới? Nàng không hiểu
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]