Lúc này có một người đi tới vỗ vai Long Phong, nhìn qua thì thấy người tới là Kim Tinh Lan, Long Phong cười nhìn nàng nói:” Tới đây làm gì đây?”
“ Tới đây nhìn huynh xem, coi huynh tỉnh dậy chưa!” Kim Tinh Lan che miệng cười nói
“ Ngủ được một giấc rất ngon, hơn nữa lại còn thoải mái, võ khí tự nhiên xung quanh đây rất là tươi mát, khiến cho ta thanh tỉnh cả ra. Hơn nửa bầu trời sắp tối rất đẹp, ánh hoàng hôn chíu rọi khắp nơi, thắp sáng lần cuối trước khi bóng đêm bao trùm. “ Long Phong ánh mắt buồn bả mà nhìn lên cao nói, hắn đang nhớ lại lúc xưa cùng tỷ tỷ hắn ngồi ngắm trăng….
“ Có nhiều lúc ác mộng và hối hận chính là những thứ mà sẽ ám cả cuộc đời của một con người. Đôi khi quên đi những thứ đó chính là cách tốt nhất, nhưng quên đâu phải dễ như thế, có khi cả đời cho tới khi chết thì cũng không quên được nó. Cách tốt nhất để quên những thứ đau khổ như thế chính là chết đi, rồi đầu thai với một tâm hồn trống rỗng và mới mẻ…..”
“ Nhiều lúc nghĩ rằng chết có thể là tốt nhất, nhưng sống chung với những thứ đó cũng không tệ, nó là một bài học, một thứ đáng nhớ mà sau này chính là kiến thức mà chúng ta sẽ truyền lại cho đời sau. “ Long Phong vẫn tiếp tục nói, không để ý rằng Kim Tinh Lan cũng đang say mê nhìn hắn, nàng thấy được nỗi đau buồn của hắn…
Bỗng nhiên Kim Tinh Lan chạy lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyet-long-cong-tu/2279806/quyen-3-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.