Tần Mị Nhi cũng nhớ ra tại sao hôm đó gia gia lại kêu mình phải theo dõi thiếu gia mọi lúc, là vì để kiểm chứng năng lực của hăn.
“ Sau trận chiến của thiếu gia với tên hộ pháp gì gì đó, thì ta cảm nhận được hơi thở của Long trong đó, nên ta biết được là thiếu gia đã thức tỉnh được huyết mạch và nhớ ra mọi chuyện, nên ta quyết định sẽ gặp mặt thiếu gia một lần, để ngài ấy quyết định, dù sao cái cơ nghiệp này ta lập ra là để cho thiếu gia sau này dùng thôi. “ Bạc lão ngồi nói với vẻ mặt hạnh phúc, Tần Mị Nhi cũng hiểu ra được một chút, sau đó lên tiếng hỏi:” Vậy ngoài gia gia ra, còn có ai biết câu chuyện năm xưa và bí mật của thiếu gia..?”
“ Ngoài ta, con thì chỉ có thiếu gia thôi, những người không liên quan ta đều cho bốc hơi rồi. Ngoại trừ người của Long gia, đó chính là nghịch lân của ngài ấy, thêm những người thân yêu của thiếu gia, thì những người khác…” Bạc lão nói đến đây lắc đầu dừng lại.
“ Ba ngày nữa, cháu tới Long phủ gặp thiếu gia đi, tối ngày hôm đó ta sẽ tới luôn. Ta cần sắp xếp lại công việc để sau này dễ bàn giao cho ngài ấy, còn bây giờ cháu ra ngoài chuẩn bị đi, ta không muốn có bất cứ việc nhỏ nào xảy ra..”
“ Vậy cháu xin cáo lui, gia gia nghỉ sớm.” Tần Mị Nhi cúi đầu chào rồi bước ra ngoài phòng, khép cửa lại rồi nhìn lên trời tối, ánh trăng không thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyet-long-cong-tu/2279577/quyen-2-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.