Tần Thế Thiên lên tiếng:” Được rồi hôm nay nói thế là đủ, về chuẩn bị đồ cần thiết đi, lúc đó là làm thôi. À còn nữa cứ làm gì thì làm, thấy hợp tình hợp lí là được, gia gia đỡ giùm cháu cho. “
Long Phong không nói gì chỉ cười cười, sau đó hắn cuối đầu chào và bước ra khỏi phòng, quay trở lại phòng mình, nhưng trên đường về hình như là hắn nhớ như là hắn quên gì gì đó nhưng lại không nhớ rõ. Khi bước vô phòng thì cái đầu tiên hắn thấy là một thân ảnh phóng tới hắn, hắn chuẩn bị phòng trả nhưng sực nhớ ra cái gì đó, hắn liền buông tay, thế là thân ảnh đó đè lên hắn. Cuối cùng Long Phong nghe thấy tiếng nói của người đó: “ Này em làm gì lâu vậy? Gia ga nói gì với em thế? “
Giọng này đương nhiên là của Long Nhan Nhan rồi. Lúc này Long Phong nghĩ sao mình lại quên bà cô này chứ. Hắn cũng lên tiếng nói: “ Tỷ tỷ chờ nãy giờ à? “
“Ừ đương nhiên, tỷ sẽ nói chờ mà. Với lại đã trả thù lao rồi thì nhóc phải làm cho xong chứ. “
Hắn cũng bó tay với bà chị nuôi này, lúc này hắn hỏi:” Rồi em bó tay với chị, muốn em giúp gì nào? “ Long Phong nói với một bộ bất đắc dĩ. Long Nhan Nhan nghe thấy cũng cười, khiến cho Long Phong khi hắn nhìn thấy cũng đơ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn và tròn, trắng và vàng. Hắn nghĩ bà chị này nằm trong ngũ đại mĩ nhân chắc cũng đúng.
“ Này giúp tỷ cái này. Mẫu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyet-long-cong-tu/110112/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.