Thiên Vực, Đỉnh Long Sơn
“Thiếu chủ, sinh rồi sinh rồi, là con trai ạ “. Một giọng nói vang lên từ một căn nhà nhỏ, một trung niên ôm một đứa bé chạy ra gặp một người thanh niên được gọi là thiếu chủ. Lúc này người thiếu chủ này lên tiếng: “ Bạc lão, ngài đừng gọi ta thiếu chủ nữa, thiếu gia được rồi. Ta cũng không phải là thiếu chủ của Long tộc nữa rồi. À đúng rồi, phu nhân sao rồi? “
Người thanh niên vừa dứt lời, Bạc lão liền lên tiếng: “ Phu nhân đang trong phòng nghỉ ngơi a. Phu nhân chắc là rất mệt lắm. Còn nữa thiếu ch.. thiếu gia, cậu nhóc này mới sinh ra không khóc gì hết, khác với những đứa trẻ bình thường, không biết có bị bệnh gì không? “
“ Để ta xem nào ” Người thanh niên vừa nói vừa coi con hắn, hắn sợ rằng hôm nay là lần cuối cùng hắn thây được con hắn. LÚc này đứa trẻ cũng nhìn hắn, mà là nhân vật chính của chúng ta đang nhìn người mình gọi là cha. Lúc này hắn nhận ra là mình được cho một cơ hội lần nữa để thực hiện những điều hối tiếc của mính, bắt đầu với gia đình người thân. Hắn suy nghĩ rồi cũng giả bộ giả tiếng trẻ em để đánh lừa người thanh niên này: “ Oe oe oe he he oe he “. Người thanh niên nhìn xong cũng nói: “ Xem ra con ta thật là thông minh, vừa mới sinh đã nhận biết được cha mình. Hahahah giỏi lắm.
Lúc này Sát Phong rất là xấu hổ, tự nhiên làm hành động trẻ con như thế, lúc này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyet-long-cong-tu/110107/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.