Cô ấy không phải ai khác, mà chính là người thừa kế hợp pháp duy nhất của nhà họ Bek - gia tộc số một thế giới, Bek Er!
Một người đàn ông khoảng chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi đứng sau lưng Bek Er. Mái tóc rũ đen bóng, mày kiếm chếch lên, cặp mắt đen hẹp dài sắc bén, bờ môi mỏng khẽ mím. Khuôn mặt góc cạnh sắc nét, dáng người cao lớn nhưng không hề thô kệch, như chim ưng trong bóng đêm, cô độc lạnh lùng, lại không kém phần hăm hở, chỉ đứng một mình cũng tản ra khí thế ngạo nghễ coi thường hết thảy.
Thấy Đông Phương Hạ tới gần, người đàn ông hơi cúi người, lùi sang bên cạnh.
Bek Er ưu nhã đặt ly cà phê trong tay xuống, đứng lên kéo ghế cho Đông Phương Hạ.
Thấy vậy, Đông Phương Hạ trêu ghẹo: “Sao người bận rộn nhất nhà họ Bek lại rảnh rỗi tới đây thế này? Lẽ nào là chuồn êm ra ngoài?”
“Anh sắp đi, sao em lại không tới tiễn anh được, Bek Ji… À không, bây giờ phải gọi anh là Đông Phương Hạ mới đúng. Đông Phương Hạ, em đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cho anh rồi, anh tới Yên Kinh là sẽ có người hỗ trợ ngay”.
“Gọi thế nào cũng được”, Đông Phương Hạ lười biếng dựa vào ghế, xòe hai tay mình ra.
Bek Er lắc đầu với vẻ thương yêu, cười gian nói: “Sao thế? Trông anh có vẻ rất mệt mỏi thì phải, hay là lại đi tìm ‘chị Nghiên’ của anh tình tứ rồi? Cũng phải, sắp đi rồi mà, kiểu gì cũng phải ‘yêu” một lần ra trò, cô ấy là…”
“Dừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyet-lang-bao-thu/1127865/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.