Khi ấy, từ phía xa, có hai bóng người lao nhanh tới.
Bóng người nữ cất tiếng thanh tao:
- Lục huynh, quái khách bịt mặt thình lình xuất hiện, làm gã chưởng môn Hàn Cộng Lực thoát chạy, thật đáng tiếc.
Người trai đang phi hành bên cạnh chính là Lục Siêu Quang, vỗ vào vai cô gái:
- Mã Giáng Kiều. Muội nghĩ đến những tên cỏ rác ấy làm gì. Điều quantrọng là huynh đưa muội về với thân phụ, sau đó sẽ tìm cho ra kẻ nào ámhại quần hùng đổ tội cho huynh với dấu tích của ngón võ công Huyết ChỉĐoạt Hồn giả mạo.
Mã Giáng Kiều trỏ tay về phía trước:
- Kim Phụng Ảo kia rồi.
Nhìn những mỏm đá nhọn hoắt dưới ánh trăng vàng úa. Lục Siêu Quang gật gù:
- Muội trở về giữa lúc đêm tàn, chắc phụ thân ngạc nhiên lắm nhỉ?
Cô gái mỉm nụ cười duyên:
- Phụ thân chẳng ngạc nhiên đâu, chắc người chỉ mừng vì được gặp lại huynh thôi.
Hai bóng người lao vút xuống cửa động có cây phong cao sừng sững.
Bỗng Lục Siêu Quang nghe Mã Giáng Kiều thét lên một tiếng đau đớn như xé ruột gan:
- Trời ơi, thân phụ ...
Chàng trai cũng vừa kịp nhìn lên cành cây phong và thấy có một xác người treo lủng lẳng, đong đưa theo đợt gió khuya!
Mã Giáng Kiều gục xuống dưới gốc cây phong, còn Lục Siêu Quang bàng hoàng đảo mắt nhìn bốn phía.
Vừa lúc ấy, một tiếng quát vang lên, cùng câu hỏi gay gắt:
- Lũ chuột bọ nào chán sống hay sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyet-chi-doat-hon/2792010/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.