Rồi chuyện gì cũng phải qua, thuốc nào cũng phải hết tác dụng, bản ngã nào cũng phải lắng dịu ngủ yên. Sau khi thuốc hết tác dụng, hươu ngốc mới hiểu ra mình đã làm nên loại chuyện xấu xa gì với công chúa Hồ tộc. Nhìn sang bên, nàng mỹ nữ vẫn mê man ngủ, chín cái đuôi bung hết ra bấu riết mấy vòng quanh thân hươu ngốc, chân gác lên người, một tay vòng qua ngực ôm chặt hắn ta. Hơn hết thân thể hai người lại trần trụi, đầy dấu vết mờ ám. Chăn gối thì nhàu nhĩ, giường mập mờ vệt máu đỏ. Mọi việc đều là thật, chẳng phải ác mộng.
Hắn thì thầm gọi mấy tiếng: Lương thái sư - người là thầy hắn hai vạn năm, người từng cứu hắn ngay gang tấc trong tình cảnh tương tự hôm nay, nhưng giờ đây người thầy ấy đâu có thể cả đời bảo bọc hắn. Vậy là chuyện kinh hoàng đấy chỉ tránh được một lần trong đời, không thể may mắn lần thứ hai. Nơi này không hề có Lương thái sư nào giải vây cho đồ đệ, không còn ai cho hươu nhỏ bám víu khóc than, chỉ có thể nhẫn nhịn, nuốt khổ một mình.
Hươu sao mường tượng lại ký ức năm xưa thái sư lao vào cứu mình, đưa lưng làm lá chắn ngăn lũ ác quỷ chuyên rút dương khí nam nhân, không cho phép chúng làm hại đồ đệ. Ngày đó, hươu nhỏ nước mắt ngắn dài nhìn lưng thái sư rướm máu, hết lời ân hận bảo mình vì một phút mải chơi mà khiến sư phụ chịu khổ nạn lẫn bao thương tích. Tuy nhiên thái sư chẳng hề tức giận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyen-thoai-chua-ke/2602985/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.