Còn Lâm Hùng thì lại càng sợ tới mất hồn mất vía, run rẩy cắn răng, tâm tình mong chờ đột nhiên rớt xuống đáy cốc, một câu sống không bằng chết cũng không đủ để hình dung.
- Một đám ngu ngốc, các ngươi đang làm gì vậy, Lâm Hùng, đừng có dừng thúc giục võ hồn, Hoa hội trưởng, đừng có ngừng phóng xuất huyền khí, các ngươi tập trung một chút cho ta, thật đúng là một đám trư đội hữu.
Diệp Huyền nhịn không được mà mắng thêm lần nữa.
Lời này lọt vào trong tai Lâm Hùng thì lại càng chói tai, con bà nói, võ hồn cũng đã vỡ nát bét hết rồi, ngươi còn kêu ta đừng có ngừng cái rắm.
Gã thậm chí nhịn không được mà muốn mở miệng mắng một tiếng, nhưng không chờ gã mở miệng thì đột nhiên lại ngớ người ra, bởi vì gã phát hiện mặc dù đao võ hồn của mình đã triệt để vỡ nát rồi nhưng cảm giác về sự tồn tại của võ hồn vẫn không biến mất, tựa hồ đao võ hồn vẫn còn ở phía trên trận pháp kia, chỉ là mình không nhìn thấy nó mà thôi.
Chuyện gì thế này, chẳng lẽ võ hồn của mình vẫn chưa thật sự biến mất?
Trong lòng của gã đột nhiên kích động hẳn lên, ông trời ơi, chủ nhân, bất kể là ai, nhất định phải phù hộ cho võ hồn của ta vẫn còn tồn tại.
Ngay trong lúc gã âm thầm cầu xin trong lòng thì Diệp Huyền đột nhiên vung tay lên, tinh khí do một đống lớn tài liệu hoá thành đột nhiên bao trùm một đoàn hư vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyen-thien-hon-ton/1948170/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.