Hai ngày sau, Dương Thiên cùng Hà Tuyết Nguyệt rời khỏi Thanh Tĩnh Thành, tiến về Trầm Hương Cốc. Dương Thiên lặng yên ngồi trong xe ngựa, suy tư một vấn đề.
Tinh Võng báo lại, hiện tại toàn bộ Vân Lan Vương Triều đang truy nã hắn. Không phải là “Dương Thiên” mà truy nã Hạo Nhật. Nhật Nguyệt Các Hạo Nhật.
Không biết có phải lão già Man Chủ bán hắn hay không mà có thể lọt danh hiệu này ra ngoài nhưng Dương Thiên cũng không để tâm lắm, không phải chính danh cũng không phải hình dáng thật của hắn cho nên chẳng có gì phải sợ cả.
Mà Man Sơn lúc này cũng không dễ chịu, bị Kim Vũ Vệ phong sơn, nội bất xuất ngoại bất nhập. Kim Vũ Vệ sát khí đằng đằng, nộ khí đao giống như muốn đem Man Sơn diệt môn vậy. Cũng không thấy Man Chủ ra mặt giải quyết cho nên thế cục đã kéo dài bảy tám ngày.
Ngoài ra Cẩm Y Vệ cũng điều động ở quy mô lớn, quét sạch hơn trăm cứ điểm của Huyết Giáo, chém đầu thị chúng để an ổn dân tâm. Gần như mọi tội danh ở Đại Hội Võ Lâm đều đổ lên đầu Huyết Giáo, mà không có ai cảm thấy nghi ngờ cả. Huyết Giáo vốn là vũng nước bẩn, có dội thêm cũng không thể đen hơn được, cho nên toàn bộ tội lỗi đổ lên đám này cũng giúp dân tâm yên lòng hơn.
Dương Thiên ngẫm nghĩ một chút, thuận nước đẩy thuyền. Cho Tinh Võng đẩy ra tung tích của hắn, đương nhiên là tung tích giả.
“Nhật Nguyệt Các ở tại Vạn Lý Trường Sa.”
Đây là câu nói được nhắc đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyen-linh-ky/1244713/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.