Đám người của Long Thần Thôn sau khi tiến vào Tổ Địa cũng không bị tách ra mà đi vào một không gian thần bí, giống như ở trong một ngôi đền. Bốn bên tường đá lạnh lẽo, trần nhà cao vót như nhìn thẳng tinh không.
Cả ngôi đền được thắp sáng lên một ánh sáng xanh mờ ảo của các bấc đèn gắn hai bên tường.
“Trưởng làng...”
Long Thiêm hơi ngập ngừng lên tiếng, không hiểu vì sao mà hắn cảm thấy một cỗ sợ hãi khó tả bao phủ bản thân mình, giống như nơi này tràn đầy một uy thế đặc thù, trời sinh đã khiến hắn phải sợ hãi.
Trưởng làng nhấc tăy lên ra dấu im lặng, thân hình chậm rãi di chuyển về phía trước. Nếu nói ai am hiểu nơi này nhất thì không ai có thể qua được trưởng làng, dù sao hắn cũng chủ trì mấy chục lần tế tổ rồi. Nhưng trưởng làm không làm ra giải thích gì cả, chỉ nói đám người đi theo mình mà thôi.
Ngồi đền hết sức rộng rãi, trải dài không thấy phần cuối, mọi người tiến lên đến đâu thì ánh đuốc tự bốc cháy, thắp sáng đến đó, khung cảm yên lặng quỷ bí vô cùng. Người trẻ tuổi tinh thần căng cứng đề phòng nhìn về bốn phía, giống như chỉ cần có chút dị động là bọn hắn sẽ động thủ liền.
Nhưng không gian tĩnh mịch chẳng có bất ngờ gì, cái sự đè nén này kinh khủng hơn nhiều so với việc phải chiến đấu, có khi không chịu nổi mà điên mất ý chứ.
Ngay khi có người sắp không chịu nổi nữa, thì khung cảnh trước mặt bắt đầu tiến đến phần cuối,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyen-linh-ky/1244571/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.