Thạch Mục ánh mắt lấp lánh, nhìn địa điểm Đế biến mất, ánh mắt lộ ra một chút vẻ phức tạp.
Đồng thời trên người hắn quang mang chớp động, thân hình kịch liệt rút nhỏ, thu hồi chân thân của Di Thiên cự viên, biến trở lại thành hình dạng vốn có, sắc mặt tái nhợt vô cùng.
Lần này đánh với Đế, đồng thời trảm sát y tại chỗ, bản thân hắn tiêu hao cũng cực lớn, thậm chí ngay cả Thân Ngoại Hóa Thân cũng hy sinh rồi.
Thân hình Thạch Mục thoắt một cái, nhoáng lên một cái đi tới cạnh cái lồng Càn Thiên Khôn Địa bao phủ ở nơi xa.
Đế bỏ mình, cái lồng nhốt thời khắc này đã ngừng vận chuyển, nhưng mà linh lực còn sót lại vẫn đang trói buộc Yên La ở bên trong.
Nhưng mà bảo vật này không có người khống chế, Yên La thân ở trong đó, trên mặt thật ra thì không còn có vẻ đau đớn gì nữa.
- Yên La, lần này nhờ có ngươi rồi.
Thạch Mục nói, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, ý đồ khống chế lồng giam.
Nhưng mà pháp quyết bay vào lồng giam, dường như trâu đất xuống biển, lồng giam không phản ứng chút nào.
Thạch Mục ngẩn ra, trầm ngâm một chút, một chỉ điểm ra, một luồng sáng vàng bắn ra, dung nhập vào trong lồng giam.
Kim quang này chính là căn nguyên lực lượng của Phiên Thiên côn.
Quang mang của lồng tù này nhoáng lên một cái, phía trên nổi lên từng đạo quang mang.
Thạch Mục trên mặt vui mừng, quả nhiên lấy Phiên Thiên côn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyen-gioi-chi-mon/3195000/chuong-1497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.