- Tốt, tốt, tốt!
Tiếng của Bạch Viên Lão Tổ vang lên bên cạnh, trong giọng nói có chút xúc động.
- Lão Tổ!
Bạch Viên Lão Tổ dường như đã quên đi sự có mặt của Bạch Viên Lão Tổ, vội vã quay người lại hành lễ.
Nhưng mà mới hành lễ xong hắn ngẩng đầu lên thì thấy hư ảnh của Bạch Viên Lão Tổ bây giờ so với lần gặp trước đã mờ nhạt hơn rất nhiều. Hơn nữa, khuôn mặt cũng trở trên mờ ảo rồi.
Không gian nơi này không còn tươi đẹp như trước nữa. Bầu trời u ám, trên mặt đất nứt ra rất nhiều khe rãnh lớn, rất nhiều vùng đất đã bị biến thành sa mạc, những thảm thực vật xanh rờn kia giờ đây đã héo hon gầy mòn.
Toàn bộ không gian như một buổi chiều tà, hoang tàn mục nát.
- Căn cơ của nguyên khí trong không gian này đã bị hút cạn, sắp sụp đổ rồi. Tuy nhiên đây cũng là sứ mệnh của nó và sứ mệnh này đã được hoàn thành, không cần thiết phải duy trì tiếp nữa.
Bạch Viên Lão Tổ nói.
Thạch Mục nhíu mày lại, hắn biết rằng linh khí của trời đất đã bị trái tim của hắn hút cạn nên trong lòng vốn dĩ đã cảm thấy áy náy. Đến khi nghe Bạch Viên Lão Tổ nói vậy hắn mới hơi yên lòng.
- Lão Tổ, tim của con vừa rồi.............
Thạch Mục nhìn sang Bạch Viên Lão Tổ, có chút vội vàng hỏi.
Bạch Viên Lão Tổ đương nhiên biết rõ nguyên nhân một chuỗi biến hóa trên cơ thể của Thạch Mục.
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyen-gioi-chi-mon/3194387/chuong-1184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.