Đây là bản dịch của bạn Nguyễn Tuấn ......... mọi sai sót hay thắc mắc xin để lại ở phần bình luận. Xin cảm ơn .
Đại hán Trúc Cơ trước mặt ngẩn người, lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng, Lý Thanh Hồng trước mặt lại có vẻ rất cường thế, chỉ có thể thấp giọng nói:
“Vừa rồi là tại hạ vô lễ mạo phạm, tại hạ chỉ cầu một đóa Uyển Lăng Hoa! Mong đạo hữu thành toàn!”
Lý Thanh Hồng thấy hắn chịu thua, lật tay lấy ra một hộp ngọc từ trong túi trữ vật, ôn hòa nói:
“Cứu người như cứu hỏa, đạo hữu cứ cầm lấy mà dùng.”
Đại hán lập tức mừng rỡ, cũng không kịp nói lời cảm tạ, bàn bạc thù lao gì, ra sức gật đầu, nhận lấy đóa hoa này, giống như một cơn gió, đi xa.
Lý Thanh Hồng lúc này mới thu thương đáp xuống, tử điện lấp lóe, Lý Hi Trân ở phía dưới mặt mày hớn hở, cười nói:
“Chúc mừng cô cô!”
Nàng khẽ cười, xoa đầu Lý Hi Trân, dịu dàng nói:
“Năm đó lúc ta bế quan trên núi, ngươi còn là một đứa trẻ bị tiếng sấm dọa đến đánh rơi cả thương, mà trong nháy mắt đã là người ba mươi tuổi rồi, suýt chút nữa ta không nhận ra.”
Lý Hi Trân chỉ cười hắc hắc, ý mừng trên mặt thế nào cũng không giấu được:
“Chỉ cần cô cô đột phá thành công là tốt rồi.”
“Giao ca đâu rồi?”
Lý Thanh Hồng nắm chặt trường thương trong tay, hỏi:
“Khó khăn lắm mới Trúc Cơ, phải đánh một trận với hắn mới được!”
“Ha ha ha…”
Tiếng cười từ xa tới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyen-giam-tien-toc/5264318/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.