Edit: Ring.
Tuy biết Vũ Khâm cũng không bị ho ra máu mà chết như nhị ca hắn, nếu không lúc này cũng đã chẳng bình yên vô sự đứng đây, nhưng khi nghe được chuyện mạo hiểm này, nàng vẫn nhịn không được mà thay hắn đổ mồ hôi lạnh một phen.
“Rốt cuộc ả muốn làm gì? Vì sao phải làm như vậy? Chàng là vị hôn phu của ả cơ mà!”
“Vì sao? Vì kho báu!” Bùi Vũ Khâm nở một nụ cười lạnh sắc bén.
“Cha hồ đồ, đại ca, nhị ca cũng hồ đồ theo. Bọn họ đều bị tấm bản đồ mơ hồ không biết từ đâu ra kia làm cho điên cuồng.
Bùi gia tuy mấy đời kinh thương, cha và đại ca, nhị ca cũng đều là kỳ tài kinh doanh, nhưng vì thương nhân vẫn luôn bị cho là một loại dân đen cho nên không biết bắt đầu từ khi nào, cha lại có suy nghĩ muốn dùng tiền của đổi lấy công danh.
Nhưng bằng trình độ Bùi gia lúc đó, nếu muốn tiêu trừ hộ tịch dân đen cho cả nhà, trở thành quan viên triều đình có công danh cũng không phải việc dễ dàng. Hoặc là nói không phải chút tài sản của Bùi gia khi đó có thể làm được.
Vì thế, cha bắt đầu kỳ vọng vào bản đồ kho báu. Mà tấm bản đồ đó, người biết đầu tiên là nhị ca và cha, đại ca không hề biết. Lúc đó nhị ca nổi lòng riêng, không muốn nói chuyện này cho đại ca. Nhưng dù sao cha cũng mềm lòng, nghĩ đều là con của mình, vì thế nên mới lén nói cho đại ca biết.
Sau khi đại ca biết được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/1609703/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.