Vì sao rõ ràng biết do dự không phải chuyện tốt mà mỗi khi cần phải quyết định thì hắn lại do dự chứ?
Sóng gió bao nhiêu năm qua còn chưa đủ để hắn hiểu đôi khi cố gắng không ngừng nghỉ ngược lại sẽ gây chuyện xấu sao?
Trong lòng Bùi Vũ Khâm không ngừng phỉ nhổ bản thân, nhưng có phỉ nhổ thế nào, hối hận thế nào thì cũng phải tìm Giang Mộ Yên về an toàn trước đã, đúng không?
Biểu tình Triển Tịch và Nghênh Phong đều có chút khó coi “Lão gia, những ai có thể phát động thì đều điều đi hết rồi, giờ chuyện duy nhất chúng ta có thể làm cũng chỉ có chờ đợi mà thôi!”
“Chờ đợi?”
“Đúng vậy, chờ đợi. Chờ tin bọn bắt cóc đòi tiền chuộc, hoặc là chờ tin tức từ người của chúng ta, từ ‘Vũ’. Để xem xem là người của chúng ta tìm ra phu nhân trước hay tin bọn bắt cóc đòi tiền chuộc đến trước!”
“Đúng vậy, lão gia. Phu nhân chỉ là một thiếu nữ tử thôi, người đứng sau màn này muốn bắt cóc nàng đơn giản cũng chỉ vì muốn bức bách lão gia dùng bạc hay thứ gì đó đi đổi phu nhân về. Nếu không vì sao bọn họ lại mạo hiểm bắt đi phu nhân như vậy?”
Lời của Triển Tịch và Nghênh Phong khiến sắc mặt Bùi Vũ Khâm lại trầm xuống mấy phần.
Tất nhiên hắn biết người bắt Yên nhi là có mục đích, nhưng hắn lại không xác định người ra tay với Yên nhi lần này có phải là người hắn đang nghĩ đến hay không. Nhưng mặc kệ có phải hay không, bây giờ hắn cũng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/1609657/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.