Edit: Ring.
“Lão gia, phu nhân đã như vậy rồi còn có thể di chuyển sao?” Thanh Thư giờ đã đuổi đến, trong giọng nói cũng mang theo tiếng khóc.
“Lão gia, ôm phu nhân về sương phòng trước đi. Bây giờ phu nhân còn đang đổ máu, là lúc cần nằm yên nghỉ ngơi.” Triển Tịch rất lo lắng khi thấy sắc mặt trắng còn hơn tờ giấy của Bùi Vũ Khâm.
“Chuẩn bị xe, Thanh Thư ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao?”
Bùi Vũ Khâm cũng không đáp lời ai, chỉ nói một câu như vậy.
Thanh Thư vừa lau nước mắt vừa lớn tiếng nói “Dạ, lão gia. Thanh Thư đi ngay.”
“Thúc thúc, Mộ Yên đang đổ máu, người không thể di động nàng, phải nghĩ cách nhanh chóng cầm máu, nếu không nàng sẽ chết.”
Bùi Phong tuy không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy TriểnTịch và Nghênh Phong đều bó tay không có cách, vẻ mặt khó coi thì liềnbiết tình hình Giang Mộ Yên nhất định là đang rất nguy hiểm. Biểu tìnhhắn cũng trở nên cứng rắn, sống chết cũng không để Bùi Vũ Khâm tiếp tụcdi chuyển Giang Mộ Yên nữa.
Bùi Vũ Khâm lại lạnh lùng nhìn lại Bùi Phong, chỉ nói hai chữ “Tránh ra!”
“Thúc thúc, con không cho, thúc buông Mộ Yên ra trước!”
“Bùi Phong, ta nói lại lần nữa, tránh ra, đừng cản trở ta cứu người. Nếu Yên nhi có chuyện gì, ta khiến tất cả các ngươi chôn cùng!”
Bộ dáng của Bùi Vũ Khâm lúc này làm gì còn nửa phần ôn hòa như thường ngày, hắn giờ đã lạnh lùng như Diêm La rồi. Bất luận là vẻ mặt hay ánhmắt đều lạnh thấu xương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/1609564/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.