Thật ra Hồng Nguyệt cũng chỉ đi chừng nửa canh giờ thôi, nếu đổi lạilà hai năm trước, khoảng thời gian ngắn đó căn bản không cần người canh. Nhưng từ sau khi phu nhân gặp phải thích khách mấy lần liên tiếp, HồngNguyệt thân là nha hoàn hồi môn duy nhất của Giang Mộ Yên tất nhiên làkhông thể để chủ tử xảy ra chuyện gì. Cho nên nàng trở nên vô cùng cẩnthận, cho dù chỉ đi một chốc cũng bảo người thay nàng canh ngoài cửa.
Sau khi dặn xong, Hồng Nguyệt liền đến phòng bếp chuẩn bị điểm tâmcho Giang Mộ Yên, đây là chuyện Thanh Thư nhắc nàng trước khi rời đi.Thanh Thư nói mấy ngày nay phu nhân rất vất vả, nên chuẩn bị chút đồ ăncho nàng, cũng dưỡng cho phu nhân có da có thịt một chút, nếu không nàng mấy ngày trước mới ngồi xe nôn đến gầy nhom còn chưa kịp bổ về giờ lạithêm mỗi ngày vất vả nữa, vậy đến khi nào mới có thể mang thai sinh concho lão gia?
Hồng Nguyệt vừa nghe vậy cũng cảm thấy Thanh Thư nói trúng những gìtrong lòng nàng nghĩ, ấn tượng đối với hắn nhất thời cũng tốt hẳn lên.Cuối cùng nàng cũng thừa nhận Thanh thư coi như đã đứng về phía nàng, dù sao hắn cũng đã vì phu nhân lo lắng một phen.
Cho nên Hồng Nguyệt không chút do dự bay đến phòng bếp, cũng khôngkhách khí mang điểm tâm phòng bếp vừa làm xong đặt lên khay, còn lấythêm một chén cháo tổ yến chuẩn bị riêng cho phu nhân, lúc này mới mangtất cả trở lại thư phòng.
Hai tiểu nha hoàn được nàng gọi đến đứng canh ngoài cửa vẫn duy trìnguyên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/1609556/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.