Edit: Ring.
“Thật xin lỗi, Yên nhi, ta đột nhiên nhớ ra có chuyện đã quên làm, cho nên hiện tại phải đi ra ngoài, trễ nhất là trước bữa chiều sẽ trở lại. Hôm nay chúng ta không học có được không?”
“A? Có chuyện quên làm? Nhất định là rất quan trọng rồi!”
Bùi Vũ Khâm hơi chần chừ một chút, sau đó mới gật đầu, “Ừ, cũng không phải rất quan trọng nhưng phải là chính ta đi làm mới được, cho nên –”
“Vậy chàng đi nhanh đi! Cũng do ta, mấy ngày nay chỉ lo dạy chàng học, khiến tâm tư cùng thời gian của chàng đều dành cho mấy con số hết rồi, giờ còn quên luôn có chuyện phải làm. Chàng đi đi, ở đây không gấp, chờ chàng trở về, ngày mai lại tiếp tục học, dù sao thời gian cũng còn rất dài!”
Giang Mộ Yên không hỏi cụ thể Bùi Vũ Khâm muốn đi làm chuyện gì, cũng không tò mò vì sao hắn lại chần chờ muốn nói lại thôi. Trong lòng nàng, nàng là toàn tâm tin tưởng Bùi Vũ Khâm, cũng tin tưởng nếu là chuyện gì có thể nói, Vũ Khâm sẽ không dấu diếm, nếu hắn không muốn nói, vậy tất nhiên là có lý do riêng.
Chỉ cần hắn thấy được, tình cảm bọn họ cũng êm đẹp thì chuyện có nói hay không căn bản không quan trọng.
Tuy thường nói giữa người yêu cùng vợ chồng với nhau tốt nhất không nên có bí mật, nhưng dù sao con người cũng là một cá thể độc lập, đều có suy nghĩ riêng của mình, đồng thời cũng có năng lực chi phối hành động bản thân, làm sao thật sự có người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/1609469/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.