Edit: Ring.
Trong khi đợi Hồng Nguyệt đi lấy ‘bảo bối’, Giang Mộ Yên cũng không nhàn rỗi. Nàng vừa thong thả đi tới đi lui trong thư phòng xem như tản bộ sau khi ăn, trong đầu vừa không ngừng suy nghĩ, sắp xếp những chuyện lát nữa cần làm.
Ước chừng khoảng hai nén hương sau, Hồng Nguyệt mới vẻ mặt nghiêm túc mang theo một vật gì đó quấn trong vải bố xanh đen bước vào thư phòng.
Sau khi nhẹ tay đặt vật đó lên án thư, Hồng Nguyệt vẫn còn hơi chần chờ “Tiểu thư, cô thật sự muốn sử dụng bảo bối gia truyền lão gia để lại sao? Đây chính là món bảo bối cuối cùng của cô, nếu vì dùng nó mà để người ta xem hiểu, lại đến đoạt, cô sẽ –”
Giang Mộ Yên nhíu này, đây là cái gì a? Được quấn trong tấm vải bố này rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến nha đầu Hồng Nguyệt có vẻ mặt như vậy?
Trong lòng Giang Mộ Yên có chút gấp gáp nhưng ngoài mặt lại không hề lộ vẻ mù mờ không rõ, nàng chỉ nói “Hồng Nguyệt, em quá lo lắng rồi. Nếu thứ này dễ hiểu như vậy thì còn gọi là bảo bối sao?”
Hồng Nguyệt vừa nghe vậy, biểu tình cũng thả lỏng không ít “Tiểu thư nói cũng đúng, nhưng đề phòng một chút thì vẫn tốt hơn. Cổ nhân có câu ‘lòng người cách một lớp da’, huống chi tuy lão gia nói muốn thú tiểu thư vào cửa nhưng dù sao cô vẫn chưa phải là Bùi phu nhân danh chính ngôn thuận. Ý của nô tỳ là tiểu thư có phải nên chờ đến sau khi thành thân mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/1609450/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.